Sáng hôm sau, Mặc Vũ tỉnh dậy với cái eo đau nhức. Nhìn qua bên cạnh là tên khốn kiếp đã đè y ra vào đêm h trước. Nhìn hắn ngủ ngon lành trong khi mình đang chịu đau, y thật muốn đấm hắn vài cái.
Nuốt cục tức vào trong, Mặc Vũ loạng choạng rời khỏi giường rồi mặc đồ vào, lại bàn ngồi uống trà đợi hắn tỉnh dậy.
Một lúc sau, hắn khẽ cựa quậy rồi chống tay ngồi lên. Thấy y ngồi đó, hắn ngạc nhiên đôi chút. Mặc Vũ:
- Ngạc nhiên cái gì? Mặc đồ vào rồi chuẩn bị về thôi.
- Thái tử... Chuyện đêm qua...
- Dừng! Ta biết ngươi không muốn nhớ tới. Không sao hết, ta cũng không muốn nhớ đến. Cũng không bắt ngươi chịu trách nhiệm, tốt nhất là cứ quên đi. Ta không để tâm đâu.
Y hừ mũi, phẩy tay áo rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, y đã mang bộ mặt đau đớn:
- Đau chết ta rồi. Nếu không phải vì sức chịu đựng của ta tốt thì đã lăn đùng ra đất từ lâu chứ không có đi được đến đây
Trong phòng, Lăng Triệt ngơ ngác không hiểu chuỵên gì. Mãi sau nhớ lại những cảnh tình thú đêm qua, hắn mới đỏ mặt. Ngồi trên giường thầm nghĩ đối phương đã hiểu lầm mình muốn rũ bỏ trách nhiệm đây mà. Hắn mặc đồ rồi chạy đi tìm y. Nhìn xuống cầu thang thấy y đang vừa chống hông vừa đi một cách khó nhọc, hắn vội chạy đến bên cạnh.
Bên này, Mặc Vũ vừa thầm chửi vừa xuýt xoa đau đớn, thương tiếc cho cái eo tội nghiệp của mình. Lúc đi qua mấy cô đào kép, Mặc Vũ có lách mình để nhường đường thì bị trượt chân mà cắm đầu té xuống. Còn đang hoang mang nghĩ mình sắp máu me đầm đìa thì một tay Lăng Triệt đã vòng qua đỡ lấy thân thể y.
- A Vũ, huynh không sao chứ?
Mặc Vũ bất giác đỏ mặt:
- A Vũ cái gì? Bỏ cái tay thối của ngươi ra! Ta... Ta không sao hết
Y vùng ra khỏi tay hắn với cái đầu nóng như muốn bốc khói. Hắn cũng cảm thấy y đang ngượng nên lòng thấy vui vui. Ngượng nghĩa là có để tâm đến ta rồi.
Hắn chạy theo kéo tay y:
- A Vũ.
Thấy y lườm mình, hắn khẽ thả lỏng tay, cụp mắt rồi sửa lại câu từ:
- Thái tử điện hạ
- Nói. "Sao tự nhiên lại bẽn lẽn như cún con thế."
- Cái đó... Đêm qua..
- Ta đã nói rồi. Ta không để tâm.
- Không phải, Mặc Vũ huynh hiểu lầm rồi. Lúc đó là ta thật tâm muốn huynh!
Y lại đỏ mặt, vội lấy tay bịt chặt miệng tên ngốc kia để hắn không nói thêm gì khiến người khác hiểu nhầm nữa. Hốt hoảng nhìn xung quanh thì đã thấy mấy vị đào kép che miệng cười khúc khích rồi. Ngại quá nên y chỉ đành kéo hắn ra ngoài, vừa đi vừa không ngừng gào thét trong lòng.
- Thái tử
Hắn cũng nghe lời phết. Bảo không được gọi tên liền không gọi.
- Ngươi không cần thiết phải một câu Thái tử hai câu Thái tử. Chỉ cần đừng gọi ta quá thân mật là được
- Ừm. Vậy Mặc Vũ
- Còn chuyện gì nói đi
- Ta thật sự không phải như người nghĩ đâu. Ta...
- Ta đang nghĩ gì ngươi biết sao?
Thấy Mặc Vũ ngữ khí vẫn cao lãnh lạnh lùng, hắn tự nhiên không còn dáng vẻ điềm tĩnh trước kia nữa. Bây giờ trong mắt y, hắn giống như một đứa trẻ đang tìm cách dỗ dành người thương mà không được. Ủa khoan. Sao lại là người thương? Mặc kệ. Y vẫn kiên quyết tỏ thái độ
- Ngươi nói xem ngươi định làm gì? Sẽ nâng niu ta như mấy cô nương kia sao?
- Chắc chắn huynh sẽ không cần ta bảo bọc. Nhưng ta vẫn muốn bảo vệ huynh. Nhất là sau khi chúng ta trải qua chuyện kia nữa...
- Dừng. Đừng nói về cái chuyện đáng xấu hổ đó nữa. - Y lại đỏ bừng mặt rồi quay mặt đi.- Vậy ta hỏi ngươi. Tại sao lại muốn bảo vệ ta?
Hắn trả lời một cách tỉnh bơ:
- Ta không biết.
- Gì cơ?
- Tuy là bây giờ chưa biết nhưng chắc chắn sau này ta sẽ tìm được lý do.
Y cạn lời với hắn rồi, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Updated 85 Episodes
Comments