LĂNG TRIỆT, CỨU TA! Có chết thì ta cũng muốn chết ở nơi yên bình chứ không muốn bị dìm vào chảo dầu trong tư thế lộn ngược đâu!!!!
Trong trường hợp này thì người bình thường ai cũng phải sợ thôi. Không sợ mới là không bình thường. Tay chân bị trói chặt, bên dưới là chảo dầu đang sôi sùng sục, lại còn bị dốc ngược lên nữa chứ. Bảo sao không hoảng. Y đang tuyệt vọng nghĩ mình sắp thành thịt rán thì một luồng gió có mùi đậu biếc thoảng qua. Ngay sau đó trời đất đảo lộn, y rớt cái bịch cái xuống nền đất bên cạnh. Lồm cồm bò dậy trong tư thế tay chân vẫn bị trói chặt, y lờ mờ nhìn thấy một nam nhân áo trắng đang đánh nhau với lũ quỷ.
- Là ngươi! May quá ngươi đến kịp. Nếu không chắc bây giờ ta đang sôi xèo xèo trong kia rồi.
Hắn đỡ đòn rồi lùi dần về phía y hỏi han:
- Thái tử, người không sao chứ?
- Không sao Không sao. Rớt hơi đau một tí nhưng không rớt trúng cái chảo dầu kia là hoàn hảo rồi. Ngươi cứ chuyên tâm đánh nhau đi, ta sẽ tự tìm cách gỡ trói.
Y biết mình đã an toàn nên an tâm đi cứa dây thừng. Ngọ nguậy hồi lâu vẫn không tháo được dây bèn ngồi im một chỗ. Bên này, sau khi đánh nhau với lũ quỷ, Lăng Triệt đàm phán với Diêm Vương về việc của Họa Bì. Ban đầu Diêm Vương nhất quyết không giao người nhưng thấy hắn mặt lạnh như tiền, tư thế vững vàng quá nên đành chấp nhận.
Họa Bì khi biết mình bị chuyển nhượng qua tay Lăng Triệt để hắn siêu thoát thì không cam tâm, nó la hét đến chói tai. Nào là chửi bới Diêm Vương là đồ tra nam cặn bã, đồ súc sinh chơi xong rồi bỏ. Diêm Vương có vẻ như cũng chán Họa Bì rồi nên phất tay ra điều mặc cho Lăng Triệt muốn làm gì thì làm.
Lần này hắn lại ra chiêu thức kia, lại sử dụng Bạch tuyết một lần nữa. Ánh sáng xanh trắng tỏa ra chói lòa con mắt, gió nổi lên từng đợt cuốn theo những tảng băng nhọn hoắt mà đâm tới. Quỷ Họa Bì chết tức tưởi dưới tay hắn. Hắn thu kiếm rồi từ từ đi lại gần y, nhẹ nhàng gỡ trói cho y:
- Có đau lắm không?
- Không đau lắm. Ngươi tới cứu ta kịp thời là ta hết đau rồi.
Hắn xoa xoa vết bầm trên cổ tay y rồi nói:
- Bầm tím hết rồi.
- À không sao. Vài bữa là khỏi. Xử lý xong chuyện này rồi thì đi thôi. Còn phải về trời để báo cáo nữa
- Ừm
Hắn đứng lên đi trước, nhưng đi được một đoạn rồi vẫn chẳng thấy y đâu liền ngoảnh đầu nhìn lại. Mặc Vũ đang chật vật dưới đất không biết phải đứng lên như thế nào. Có lẽ lúc rớt cái bịch xuống đất đó chân tay bị làm sao rồi. (Lăng Triệt là người ném y). Y thấy hơi ngượng nên nhe răng cười trừ:
- Xin lỗi Xin lỗi. Ta làm mất thời gian của ngươi rồi. Tại chân ta hơi đau nên chưa đứng lên được. Hay là như này, ngươi đi trước đi. Ta khỏi chân rồi đi sau cũng được.
Hắn không nói gì chỉ thở hắt một tiếng rồi đi lại gần. Mặc Vũ ngồi dưới đất nhìn lên hỏi đùa một câu:
- Hay là ngươi cõng ta đi?
Hắn vẫn không nói gì, chỉ túm tay y kéo lên rồi khụy gối. Lúc sau, Mặc Vũ đã ngồi sau lưng hắn rồi.
- Này Lăng Triệt, ta chỉ nói đùa thế thôi. Ngươi không cần phải cõng ta đâu
- Không sao, cũng là tại ta nên người mới bị đau như vậy. Xem như là đang lấy công chuộc tội đi.
-Ừm.
Hắn cứ thế cõng y ra khỏi Quỷ Môn quan, cõng y đi qua con đường làng vắng vẻ của thôn Đào Nguyên mà không kêu ca lấy một lời. 2 người lên đến nhân giới thì trời đã gần sáng rồi. Lúc này gió thổi mạnh, y ngồi sau lưng hắn cũng cảm thấy chẳng ấm áp gì nên khẽ run run.
Như ý thức được rằng người trên lưng mình đang lạnh, hắn đặt y xuống một tảng đá ven đường rồi cởi áo khoác ngoài ra đưa cho y.
- Trời hơi lạnh, thái tử nên mặc vào thì hơn
- Vậy còn ngươi?
- Chẳng phải có người ở sau chắn gió rồi sao?
Ầy cái tên này. Bình thường lạnh lùng sắt đá mà cũng có thể nói được nhữnh lời này. Mặc Vũ cảm kích mặc áo khoác của hắn rồi lại để hắn cõng tiếp. Ngồi sau lưng hắn, y khẽ cười trong vô thức rồi thầm nghĩ: "Xem ra hắn cũng không tồi"
Updated 85 Episodes
Comments