Chương 13

Hai người sau khi giải quyết được vụ Họa Bì thì cùng nhau bay về trời. Dọc đường đi không ai nói thêm gì hết. Lăng Triệt ngự kiếm, Mặc Vũ cưỡi mây, lúc đi như nào thì lúc về đúng y như vậy. Một phần vì không có gì để nói, một phần nữa là do ngại quá nên không ai nói năng gì. Mặc Vũ thầm nghĩ "Biết thế không rủ hắn đi chơi. Bổn Thái tử ta thề, sau này sẽ không đi chơi nữa. Chắc chắn thế! Dù có lương bổng cao như thế nào cũng không đi. Ta sẽ ăn mừng trên giường ngủ!"

***

Từ sau hôm xảy ra sự việc ở lầu xanh, Lăng Triệt hay nhìn y hơn trước. Hắn vẫn mặt liệt như thế, không cười không nói nhưng bắt đầu để ý đến y nhiều hơn. Thường ngày nếu không có việc gì phải làm, hắn sẽ ở trong phòng đọc sách hoặc ra sau núi luyện kiếm. Nhưng giờ đây ngoài hai việc đó ra, hắn sẽ lại vô thức đi ngang qua cửa phòng y, sau đó sẽ đi thêm một vòng rất dài qua những nơi mà y hay lui tới xem có thấy y không. Nếu thấy được Thái tử điện hạ thì chắc chắn hắn sẽ đứng lại từ xa ngắm nhìn con người ấy. Hắn không cần phải chạy tới ôm hôn hay hàng ngày nói chuyện với y. Chỉ cần mỗi ngày được thấy y là đủ lắm rồi. Y không thích hắn. Nghe lời y nói thì chắc là thế rồi, từ sau vụ đó là y đã không thèm đếm xỉa đến hắn, hắn cũng đâu có muốn làm bậy, cũng đâu muốn mình có những cảm xúc như thế này. Trước nay nguyên tắc của hắn là không gần sắc dục, không rượu chè, trăng hoa. Nhưng từ sau khi đè người ta dưới thân rồi hắn mới cảm thấy... Cảm giác ôm y trong lòng, hôn lên môi y, vuốt đôi gò má, mái tóc dài đen nhánh của y bằng đôi tay này.... Cũng không phải là không được.

Cảm xúc của hắn đang hỗn loạn lắm, không biết phải diễn tả thế nào nhưng chắc chắn, chỉ cần là y thì hắn sẽ lao đầu vào ngay lập tức. Mỗi ngày nhìn thấy y vui vẻ cười đùa, thấy y hưởng thụ làn gió mát buổi sớm, trong lòng hắn cũng thấy vui lây. Rốt cuộc là vui vì cái gì? Không lẽ hắn thích nam nhân? Hắn nghĩ thế rồi tiếp tục âm thầm quan tâm để ý y nhiều tháng nữa. Cuối cùng rút ra được kết luận rằng hắn thích y rồi. Nói ra chắc sẽ không được đáp lại đâu. Vậy thì cứ chôn cất thứ tình cảm này ở trong lòng đi. Nhìn Thái tử điện hạ vui vẻ là đủ rồi.

Về phần y, thật ra không phải là ghét hẳn. Chỉ là sự việc xảy ra quá nhanh làm y không kịp thích nghi. Đang yên đang lành bị đè bởi một tên nam nhân đẹp mã, hỏi sao y chịu được. Hơn nữa, phụ hoàng mẫu thân y ở dưới nhân gian, nếu biết được con trai cưng của mình bị đè thì sẽ đau đầu biết bao. Chí ít thì phải được nằm trên chứ. Đó là chưa kể trước nay hắn mặt liệt không bộc lộ cảm xúc, cả ngày ở ru rú trong phòng. Nay lại thấy chỗ nào cũng có mặt, mà hầu như đều là những chỗ y thường xuyên lui tới. Đã thế có hôm còn đứng từ xa nhìn y cười cười. Chẳng phải trước nay hắn lạnh lùng lắm sao? Sao nay lạ thế? Hay là ăn trúng gì rồi? Nghĩ đến mà hãi hết cả người.

Hắn nghĩ y không biết sự tồn tại của mình nhưng thật ra, mọi hành động của hắn y đều thấy. Cứ thế sau vài tháng, Mặc Vũ dần quen với sự xuất hiện của Lăng Triệt. Mỗi sáng sớm, y sẽ đi dạo trong rừng trúc. Nếu như trước kia chỉ đi một mình buồn chán thì nay đã có thêm người đi cùng rồi. Y đi trước còn hắn theo sau bảo vệ. Hắn chỉ dám đi cách y một khoảng xa thôi. Vẫn đủ để thấy bóng lưng y và cố để không bị phát hiện.

"Ngốc ghê." Y khẽ cười rồi cứ thế hoàn thành buổi đi dạo sáng sớm của mình. Chẳng biết từ bao giờ, y đã quen với ánh nhìn từ xa đó rồi. Cũng đã nhớ hắn sẽ tới vào khung giờ nào mà đến đó trước vài khắc để đợi...

Cuộc sống trên trời kể cũng nhàn. Đã qua mấy tháng rồi mà y vẫn chưa có việc làm. Trời đã vào đông, gió lạnh thổi từng đợt vào mỗi sáng sớm làm y không muốn chui ra khỏi cái tổ ấm cúng. Định bụng nằm lười trên giường nhưng lại nghĩ đến tên ngốc nào đó. Lỡ hắn tới mà không thấy y chắc sẽ hụt hẫng lắm. Vậy là cắn răng chịu lạnh ra khỏi phòng, đi vào rừng trúc dưới trời mây xám xịt.

Hôm nay vẫn lạnh như thế, Mặc Vũ ngồi trên bàn đá, vừa cho cá dưới cái hồ bên cạnh ăn vừa tranh thủ ngáp vài cái. Đây cũng là một việc mà y miễn cưỡng làm để đợi hắn.

Mặc Vũ thở dài:

- Đến bao giờ mới được xuống dưới đây. Ta chán sắp chết rồiiiii. Lũ quỷ đều ngoan ngoãn thế này sao

Hắn nghe được lời than tiếng thở đó thì khẽ bật cười. Lát sau, một con chim màu tím nhạt bay đến đậu trước chỗ y ngồi, từ từ biến thành một cô nương cung kính chào:

- Buổi sáng an lành, Thái tử điện hạ

- Chào buổi sáng, Dung cô nương. Tới điện của ta vào sáng sớm thế này là có chuyện gì?

- Ngô Hoàng có lệnh cần phân phó, dám mong Thái tử tới chính điện ngay. Bây giờ thần nữ cũng sẽ đi tìm Lăng tướng quân

Nói rồi nàng ta lại hóa thành chim và bay về phía điện của Lăng Triệt.

"Chẹp. Hắn đang ở đây này, vừa rồi chắc chắn đã nghe được nên chắc không cần phải nghe lại đâu nhỉ."

Thế là y đổ nốt chỗ thức ăn xuống ao, đứng dậy phủi tay, chỉnh trang lại quần áo rồi đi tới diện kiến Ngô Hoàng.

Chapter
1 Chương 1: Thái tử điện hạ
2 Chương 2: Thái tử điện hạ (tiếp)
3 Chương 3: Đến thôn Đào Nguyên gặp Họa Bì
4 Chương 4: Đến thôn Đào Nguyên gặp quỷ Họa Bì (tiếp)
5 Chương 5: Đến Qủy Môn quan, Thái tử thành trẻ lạc
6 Chương 6
7 Chương 7: Trông hắn cũng không tồi
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Ngoại truyện
84 Ngoại truyện
85 Ngoại truyện
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Thái tử điện hạ
2
Chương 2: Thái tử điện hạ (tiếp)
3
Chương 3: Đến thôn Đào Nguyên gặp Họa Bì
4
Chương 4: Đến thôn Đào Nguyên gặp quỷ Họa Bì (tiếp)
5
Chương 5: Đến Qủy Môn quan, Thái tử thành trẻ lạc
6
Chương 6
7
Chương 7: Trông hắn cũng không tồi
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Ngoại truyện
84
Ngoại truyện
85
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play