Hóa ra là ngươi.
Tướng quỷ khẽ nhíu mày, trừng mắt liếc qua gương mặt đẹp trai của hắn. Thấy y bị trói bất động như vậy, lại thêm cả tư thế của hai người càng làm hắn bực tức. Cầm kiếm vung lên, lao tới gã như con bò tót đang lên cơn điên. Gã là tướng quỷ chứ không phải là khúc cây hay khúc gỗ gì mà để yên cho người khác chém chơi. Phẩy tay một cái đưa Mặc Vũ về nơi an toàn, vận nội lực đáp trả kiếm khí của hắn. Mặc Vũ bị trói chặt bở một sợi roi bạch cốt, dù cục cựa thế nào cũng không nới lỏng ra được. Một trong hai tên thuộc hạ của gã đứng canh chừng y:
- Ngươi đừng tốn công vô ích, sẽ không có tác dụng gì đâu.
Y quay sang nhìn, là một chàng trai trạc tuổi hai mươi, răng trắng môi hồng, ánh mắt sáng ngời lanh lợi, mái tóc đen nhánh buộc ra sau đầu. Mang trên mặt nụ cười ngọt ngào tươi rói, trông thanh tú dễ thương khó tả. Ngoại hình trông thế chứ cũng là quỷ đã sống cả trăm năm rồi.
Thấy y ngơ ngác nhìn mình, chàng trai ấy tiếp lời:
- Ta là Bạch Thất. Từ khi còn sống đã đi theo chủ nhân rồi. Nay biến thành quỷ cũng nguyện theo ngài ấy.
- Ta là Mặc Vũ.
- Ta biết. Người chính là chấp niệm của chủ nhân.
Bạch Thất nhìn y với ánh mắt đượm buồn:
- Tiếc rằng ngài ấy vì quá đau lòng sau cái chết của người ở kiếp trước mà độ ma, giết hại dân lành để duy trì tòa thành này với mong muốn được gặp lại người lần nữa.
- Các ngươi cứ nói kiếp trước kiếp này, rốt cuộc là đã có chuyện gì?
Bạch Thất xem ra là người tốt. Nhân lúc tướng quỷ và thần tiên đánh nhau, hai người ngồi xuống đàm đạo kể chuyện.
Phải kể về mấy trăm năm trước, khi đó Mặc Vũ chưa là Thái tử Vu Phượng. Hồi đó y chỉ là một học sĩ nghèo, ngày ngày đi kiếm củi để mua gạo. Ngoài việc học hành ra y còn biết nhiều thứ khác. Ví dụ như những chuyện nữ công gia chánh của nữ nhân, hay chuyện đốn củi lội sông của nam nhi, y đều làm được cả. Vì nghèo quá mà. Để có thể nuôi sống bản thân thì phải nỗ lực thôi. Bán củi cực nhọc quá thì chuyển đến thanh lâu may vá thêu thùa, sửa lại đồ của các vũ nữ. Tuy công việc này đỡ tốn sức, lại được bao ăn bao ở nhưng cũng mang lại tai tiếng khá nhiều. Bởi lẽ một nam nhân lại ngồi đó hành giờ để khâu váy áo.
Nhưng mà y mặc kệ. Người khác nói gì y không quan tâm, trong lòng lúc nào cũng chắc chắn: " Cứ đợi đến lúc ta giàu có xem có đi qua rồi nhìn khinh bỉ các ngươi không? "
Nếu cuộc sống của y cứ bình thường thế thì lại không nói làm gì. Nhưng ai bảo y khéo tay quá, được các tỷ muội trong thanh lâu ca ngợi hết lời, đến tú bà cũng phải xuýt xoa những chiếc khăn mà y làm ra. Tiếng tăm cứ thế đồn thổi dần dần. Mặc dù không được to lớn lắm nhưng cũng gọi là có chút thành tựu. Ngồi hàng giờ để khâu vá cũng là một loại tài năng đấy. Không phải ai cũng làm được đâu.
Một ngày đẹp trời, Mặc Vũ được triệu vào thành. Ban đầu cũng hoang mang lắm. Nhưng sau khi được tiếp đón nồng nhiệt thì cũng không thấy có gì ghê gớm. Hóa ra y được triệu vào là để may cho phu nhân của thành chủ một bộ y phục. Y được phép ở lại thành cho đến khi làm xong.
Trong thời gian ở lại thành, y có làm quen với thế tử. Thế tử lười nhác, ngày đêm chơi bời lêu lổng không chịu chú tâm vào học hành nên khiến phụ mẫu đau hết cả đầu. Mặc Vũ lúc đó thật thà nhận rằng mình có biết chữ nên muốn thử dạy dỗ con trai họ xem thế nào.
Lúc đó y còn nghĩ họ sẽ không đồng ý để một thợ may dạy học đâu. Ai ngờ cả hai người gật đầu đồng ý cái rụp. Vậy là ngoài việc may vá, y đảm nhiệm thêm công việc dạy học. Tất nhiên thời gian ở lại thành cũng lâu hơn.
Y chỉ nghĩ dạy dỗ trẻ con cần phải kiên nhẫn, dịu dàng chỉ bảo chắc chắn chúng sẽ nghe lời. Thế tử nghe lời thật. Cả ngày cũng với một thư đồng lẽo đẽo theo sau y cười nói.
Mãi về sau, khi bộ y phục được hoàn thành thì cũng hết hạn y ở đây. Định ngày trở về thanh lâu tiếp tục với công việc sửa váy áo, thế tử nắm lấy vạt áo y rồi nước mắt ngắn nước mắt dài đòi y phải ở lại.
Mặc Vũ xoa đầu đứa trẻ trước mặt:
- Tiểu Triệt ngoan, ta chỉ là một thợ may mà thôi. Sẽ còn những lão sư khác tốt hơn ta gấp trăm lần. Sau này có duyên nhất định sẽ gặp lại.
- Đừng xoa đầu ta! Ta đã mười tám tuổi rồi
Y cười:
- Mười tám tuổi mà vẫn khóc như một đứa trẻ vậy sao?
- Ta.. Ta...
Nhất thời uất ức không nói nên lời, bộ dạng đó thật sự rất đáng yêu khiến cho y có chút không nỡ rời xa.
Bạch Thất ở bên cạnh cũng lựa lời an ủi:
- Người yên tâm đi. Sau này Bạch Thất sẽ dẫn người đi gặp sư phụ
Y quay sang xoa đầu Bạch Thất:
- Tiểu Thất ngoan. Chăm sóc Tiểu Triệt thật tốt nhé
Sau đó là một màn chia ly đẫm nước mắt.
***
Nói đến đây, Mặc Vũ cắt ngang lời Bạch Thất:
- Vậy ta chết khi nào? Vì lý gì mà chết?
- Thế tử bị bệnh nặng cần có máu đầu tim mới có thể sống sót, người tình nguyện dâng máu
- Thế tử lúc đó mắc bệnh gì?
- Phong hàn
Nếu không phải đang bị trói chặt hai tay hai chân thì y đã nhảy dựng lên kêu gào rồi. Rốt cuộc thì bản thân ở kiếp trước đã ngu dốt thế nào vậy? Nhiễm phong hàn thì chỉ cần xông hơi thôi:') chỉ cần cơ thể toát mồ hôi và hỗ trợ cân bằng thân nhiệt là được rồi. Máu đầu tim cái gì chứ. Vậy mà dám tự nhận là học sĩ.
- Haizz, từ chối bản thân trong quá khứ
- Người đừng nói thế. Sau khi tỉnh dậy phát hiện sư phụ chết vì mình đã khiến chủ nhân đau lòng tự nhốt mình trong phòng ba tháng.
- Nhưng vậy thì có gì mà độ ma?
- Ba tháng đó đã xảy ra nhiều biến động. Nhất là ở tháng thứ ba, quân phản loạn nổi lên cướp thành.
Updated 85 Episodes
Comments