chương hai: loạn loạn hết rồi.

Hi Hoà mặt một bộ áo tang xám trắng, hắn ngồi trong góc cạnh quan tài, ánh mắt xám xịt tròng mắt đỏ hoe, cả người tiều tụy đi không ít, chẳng còn nhìn ra thiếu niên tươi trẻ ngày nào. Bên cạnh hắn là một cụ ông mặc trên người chiếc áo cà sa vàng sậm, đầu cạo trọc nhìn thấy rõ vết đồi mồi. Cụ ông đó chính là Ngộ Giác thiền sư, Cao Lãng bước đến nhìn thấy Hi Hòa đang lắng tai nghe thiền sư giảng dạy, hắn thi thoảng bất giác gật đầu như hiểu ý thiền sư nói gì đó. Cao Lãng không muốn làm phiền họ cho nên lại vòng lên trên làm lễ viếng tang, đưa tiễn. Lát sau nhìn thấy Ngộ Giác thiền sư vén màng bước ra y mới lại đi vào, y đến ngồi cạnh Hi Hòa, chỉ ngồi như vậy không ai nói lời nào, cuối cùng Hi Hòa dùng giọng run rẩy nói:

"Huynh mới vừa về?"

Cao Lãng nói:

"Ta vừa về đến đã sang đây, đệ đừng quá đau buồn ."

Hi Hoà nói:

"Sư phụ, sư tôn không ai xuống núi cùng huynh sao? Người có việc gì gấp à?"

Cao Lãng đáp:

"Gần đây yêu ma hoành hành ở nước Hùng Hoàng, quốc chủ nước đó cho người đến mời sư phụ cùng sư tôn đi trước rồi."

Hi Hoà cúi mặt:

"Thì ra là vậy."

Cao Lãng lại nói:

"Đệ đừng buồn, tất cả chúng ta đều biết quốc mẫu là người tốt, chính vì người là người tốt người sẽ được vãng sinh cõi an lành, sống đời an lành."

Hi Hoà gượng cười nói:

"Tất cả chúng ta đều là người tốt."

Hắn nói xong liền òa khóc, hắn khóc vì mẹ con hắn gặp phải người tốt, một quốc gia tốt cho nên mẹ hắn mới được an táng long trọng, nếu không, nếu không đầu đường xó chợ không biết nơi nào…

Cao Lãng nắm lấy tay y, suy nghĩ mông lung đáp:

"Đệ cứ tin ở hiền ắt gặp lành."

Loạn dân An Lạc thành hoành hành lộng quyền trong thành, phát sinh thành một đám ô hợp, tự ý lập căn cứ trước cổng thành làm tắc ngõ giao thương. Lương thực cứu trợ hạ lưu Dục Thủy đi ngang lưu vực An Lạc thành, Đông Đa đều bị mất tích không còn dấu vết. Dân chúng ở các thành khác manh nha khởi nghĩa, sớ khẩn về triều liên tiếp đua về, chỉ mới một ngày, một đêm đã xảy ra liên tiếp các sự kiện trọng đại.

 Quốc chủ Cổ Lan dự định hạ tán quốc mẫu Lạc Thần xong mới giải quyết loạn dân, nhưng hiện nay không lo không được, quốc khố cạn kiệt khó mà điều binh. Quốc Chủ Cổ Lan lo đến mất ăn, đêm không thể ngủ, chỉ mới một đêm đã tiều tụy thấy rõ, tính tình ông ta lại hay lầm lì chuyện lớn như này nhất định ôm khổ một mình.

Quốc mẫu Cổ Lan nhìn thấy chồng bà như vậy lo lắng không yên, xong không ai hiểu quốc chủ hơn bà cho nên bà ấy không cố gặng hỏi cũng không làm phiền, tự mình len lén khóc lóc sưng cả hai mắt.

Giữa đêm, gió ầm ầm kéo đến, vài canh giờ trước trăng còn treo trên bầu trời, khí trời quang đãng không gợn áng mây đen, mà bây giờ đây gió từ đâu thổi tung lớp mái ngói lưu ly, sét đánh điện Cần Chánh bùng lên cháy dữ dội. Cao Lãng nghe tiếng thét chói tai bật ngồi dậy, vài cung nhân khóc lóc ầm ỉ, la lói thất thanh:

"Điện Cần Chánh cháy rồi, quân thượng còn ngự trong đó."

Cao Lãng lao ra khỏi điện Lạc Thần, y quay đầu nhìn Hi Hòa vừa mở mắt, áo y bay phần phật trong gió, tóc bám loạn xạ trên mặt chẳng biết y đang có biểu cảm gì, Hi Hòa chỉ nhìn thấy đôi mắt y mở to trừng trừng. 

Cao Lãng chạy như bay đến điện Cần Chánh, gió lớn thổi lửa to cháy rực cả một góc hoàng thành. Mắt Cao Lãng nhòa đi, quay đầu nhìn lại một đống hỗn loạn, vừa mới canh trước hoàng cung còn giữ được hình ảnh uy nghi tráng lệ, chợp mắt một khắc mở ra đã không lưu được chút gì. Y thừa biết mình không thể cứu được phụ vương, vội vàng chạy đến Tê Phượng cung. 

Vừa đến Tê Phượng cung mây đen kéo đến xoắn vào nhau tạo ra hình hình xoắn ốc cực lớn phủ lấy hoàng thành, khắc sau mưa ầm ầm như trút nước đổ ào xuống dập tắt ánh lửa cao vài trượng, xung quanh chìm vào bóng đêm vô tận. Cao Lãng ngửa đầu nhìn trời sấm chớp đùng đoàn, cả người y ướt như chuột lột, mưa xối lên mặt y, y cũng không rõ mình có đang khóc hay không, y chỉ chỉ biết rằng mắt y cay xòe không mở ra nổi nữa, y ngã lăn ra sân nấc lên nghẹn ngào "sao mưa không đến sớm hơn, tại sao?". Trong ánh sáng sấm chớp lập loè Quốc mẫu từ trong Tê Phượng cung bước ra, bà cầm lấy cái ô đỏ bước đến che trên đầu y, y mở mắt nhìn bà, như con cún nhỏ lạc đường nhìn thấy mẹ liền nhảy bổ vào lòng mẹ khóc lóc. Quốc mẫu ôm lấy đầu y vỗ về:

"Đừng khóc, đừng khóc."

Bà khuyên nhủ y nhưng bà lại khóc, nước mắt bà nhỏ lên trán y lạnh buốt.

Quốc tang quốc mẫu Lạc Thần quả đúng hoành tráng đi, người vừa mới liệm đêm hôm qua đến sáng hôm sau đã có gần một nghìn người dân Lạc Thần bồi tán cùng bà, cả quốc vương Cổ Lan.

Nói cho cùng vẫn không thể đổ lỗi bà ấy, người đã chết như ngọn đèn đã tắt, có chăng Cổ Lan đã đến buổi suy tàn, lòng người lạnh giá, sống chết do trời, huống chi vạn vật có thịnh ắt suy, thịnh thịnh suy suy, suy suy thịnh thịnh một vòng luân hồi. Không phải ngươi cai trị tàn bạo nước mới suy, cũng không phải nhất định là ngươi đối với dân hiền lương nước mới thịnh, ví như quốc chủ Cổ Lan quốc ngươi nhìn xem ông ấy đã làm những gì, cưu mang vong quốc, đối xử với hoàng tộc Lạc Thần như anh em, còn cháu ruột thịt, làm bao điều thiện lương vẫn đi đến kết cục suy tàn.

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

Mới đầu thảm quá!

2023-09-11

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương một: Quốc Mẫu Lạc Thần Băng Hà rồi
2 chương hai: loạn loạn hết rồi.
3 chương ba: hai người bạn nhỏ của ta từ Kinh Sư đến thăm ta.
4 chương bốn: hai người bạn nhỏ của ta quấy rầy yên tĩnh của ta.
5 chương năm: hai người bạn nhỏ của ta khuyên ta trở về hành nghề đạo sĩ .
6 chương sáu: ta bị một con ma nhận nhầm ta là quỷ.
7 chương bảy: ta lần đầu gặp Minh Yên.
8 chương tám: sau hơn một trăm năm ta lần đầu xuống núi kiếm tiền.
9 Chương Chín: Ta kiếm không được tiền liền được Minh Yên bao ăn ở.
10 chương mười: ta cùng Minh Yên bị kéo vào Kình Quán.
11 chương mười một: Minh Yên rất can đảm.
12 chương mười hai: lần này xuống núi thật mệt chết ta rồi.
13 chương mười ba: Khang Dụ là Hi Hòa sao? Ta thật là phiền mà.
14 chương mười bốn: ta lúc nhỏ ở Thủy Thiên Sơn, Trúc Chi Xá.
15 Chương mười lăm: ta ở kết giới Tùng Hoàng đánh nhau với bọn người Sử Ngọc.
16 chương mười sáu: sư phụ phạt bọn ta quỳ.
17 chương mười bảy: ta cùng Hi Hòa đi du Hí Chợ Quỷ, Quỷ Giới mười ba thành.
18 chương mười tám: ta ở chợ quỷ gặp thành chủ Quỷ Vương.
19 chương mười chín: ta gặp một kẻ rất giống sư huynh của ta.
20 chương hai mươi: Thành chủ cho ta xem bí mật của Hi Hòa.
21 chương hai mươi mốt: Hi Hòa lúc nhỏ thích ăn bánh ngọt, thật đáng yêu.
22 chương hai mươi hai: người này không phải quốc sư của ta.
23 chương hai mươi ba: Sư huynh của ta chăm sóc ta.
24 chương hai mươi bốn: ta bị phạt rất lâu, ta nhớ Hi Hòa.
25 chương hai mươi lăm: ta nhìn thấy cảnh xuân.
26 chương hai mươi sáu: người này không phải sư huynh của ta.
27 chương hai mươi bảy: sư huynh của ta chết rồi.
28 chương hai mươi tám: người kia muốn có cuộc sống tốt hơn,sư huynh của ta thì sao
29 chương hai mươi chín: Sư tôn của ta viên tịch rồi ta phải về nhà.
30 chương ba mươi: ta phải về nhà.
31 chương ba mươi mốt: ta vừa về Cổ Lan đã có lũ.
32 chương ba mươi hai: ta chờ đã mòn mỏi rồi.
33 chương ba mươi ba: có người muốn giết ta, mẹ ta lại khuyên ta bỏ lại tất cả.
34 chương ba mươi bốn: ta gặp phải thượng cổ chân tiên.
35 chương ba mươi lăm: thượng cổ chân tiên cho ta lựa chọn.
36 chương ba mươi sáu: ta, ta *** cả họ nhà người, thượng cổ chân tiên cái chó gì.
37 chương ba mươi bảy: ta thật sự rối như tơ vò.
38 chương ba mươi tám: ta phải làm gì đây?
39 chương ba mươi chín: phụ vương ta mất rồi.
40 chương bốn mươi: mẹ của ta....
41 chương bốn mươi mốt: quá khứ của mẹ ta.
42 chương bốn mươi hai: mẹ ta có điều khó nói với ta.
43 chương bốn mươi ba: ta phải trở lại tìm Hi Hòa.
44 chương bốn mươi bốn: ta lần đầu giết người, là bọn chúng ép ta.
45 chương bốn mươi lăm: ta điên cuồng.
46 chương bốn mươi sáu: ta bất tử.
47 chương bốn mươi bảy: ta đã từng rất hận Hi Hòa.
48 chương bốn mươi tám: thời gian chính là liều thuốc rất tốt nha.
49 chương bốn mươi chín: ta ở tiệm bán bột mì nghe nàng chủ quán kể về sinh tử trận
50 chương năm mươi: người thân duy nhất trên đời của ta.
51 chương năm mươi mốt: ta không có nhà.
52 chương năm mươi hai: sinh tử trận (ta gặp lại Minh Yên cùng Khang Dụ.)
53 chương năm mươi ba: sinh tử trận ( đêm ở tiệm đan dược)
54 chương năm mươi bốn: sinh tử trận ( đêm ở tiệm đan dược phần 2)
55 chương năm mươi lăm: sinh tử trận (ta nhập trận.)
56 chương năm mươi sáu: sinh tử trận (lạc vào quan cảnh.)
57 chương năm mươi bảy: sinh tử trận (Khương thành chủ.)
58 chương năm mươi tám: sinh tử trận (thinh phong huyết vũ.)
59 chương năm mươi chín: sinh tử trận (Lý Quý.)
60 chương sáu mươi: Sinh tử trận ( không ngừng chém giết.)
61 chương sáu mươi mốt: sinh tử trận (sa bàn chi kỳ.)
62 chương sáu mươi hai: sinh tử trận (manh mối mới.)
63 chương sáu mươi ba: Sinh tử trận (tứ đại cấm thuật.)
64 chương sáu mươi bốn: Sinh tử trận (Đô Phong thành chủ.)
65 chương sáu mươi lăm: sinh tử trận (trận đánh đầu tiên với Khang tiền bối.)
66 chương sáu mươi sáu: sinh tử trận (để cho kẻ thù chạy mất.)
67 chương sáu mươi bảy: sinh tử trận (biển rộng mênh mông.)
68 chương sáu mươi tám: sinh tử trận (đại hải trận.)
69 chương sáu mươi chín: sinh tử trận (bát khổ trường hận.)
70 chương bảy mươi: sinh tử trận (Hi Hòa để ta bảo vệ đệ đi.)
71 chương bảy mươi mốt: sinh tử trận ( sự nguyền rủa của tà thuật.)
72 chương bảy mươi hai: sinh tử trận (bí mật sau gốc hồng.)
73 chương bảy mươi ba: sinh tử trận (bí mật sau gốc hồng 2)
74 chương bảy mươi bốn: tu chân giới (đối với ta đệ không cần phải nói lời xin lỗi)
75 chương bảy mươi lăm: tu chân giới ( gặp được hai nhân vật mấu chốt.)
76 chương bảy mươi sáu: tu chân giới (ta thật là xấu hổ quá đi)
77 chương bảy mươi bảy: tu chân giới (thủy tổ của Thủy Thiên Sơn.)
78 chương bảy mươi tám: tu chân giới (im lặng có phải là từ bỏ.)
79 chương bảy mươi chín: tu chân giới (ta hình như là ghen đó.)
80 chương tám mươi: tu chân giới (hiểu nhau thêm một chút.)
81 chương tám mươi mốt: tu chân giới (bí mật của Lưu Hoán.)
82 chương tám mươi hai: tu chân giới (đánh nhau với Lưu Hoán.)
83 chương tám mươi ba.
84 chương tám mươi bốn: tu chân giới ( bên trong kết giới của Lưu Hoán)
85 chương tám mươi lăm: tu chân giới.
86 chương tám mươi sáu: tu chân giới (ký ức của kiếp trước.)
87 chương tám mươi bảy: tu chân giới (cánh cổng nối liền hai thế giới.)
88 chương tám mươi tám: Khoảng không tăm tối ( trở về sinh tử trận)
89 chương tám mươi chính: khoảng không tăm tối (bí mật về sinh tử trận.)
90 chương chín mươi: khoảng không tăm tối ( Khương thành chủ thu được pháp bảo mới)
91 chương chín mươi mốt: khoảng không tăm tối (U Linh Điện chủ.)
92 chương chín mươi hai: khoảng không tăm tối (đê đầu tư cố hương.)
93 chương chín mươi ba: khoảng không tăm tối (bí mật dần được vén rèm.)
94 chương chín mươi bốn: khoảng không tăm tối (trận đánh cuối cùng.)
95 chương chín mươi lăm: khoảng không tăm tối (bí mật được đưa ra khỏi bóng tối.)
96 chương chín mươi sáu.
97 chương chín mươi bảy.
98 chương chín mươi tám: ĐẠI KẾT CỤC.
99 HOÀN CHÍNH VĂN+ PHIÊN NGOẠI 1
Chapter

Updated 99 Episodes

1
Chương một: Quốc Mẫu Lạc Thần Băng Hà rồi
2
chương hai: loạn loạn hết rồi.
3
chương ba: hai người bạn nhỏ của ta từ Kinh Sư đến thăm ta.
4
chương bốn: hai người bạn nhỏ của ta quấy rầy yên tĩnh của ta.
5
chương năm: hai người bạn nhỏ của ta khuyên ta trở về hành nghề đạo sĩ .
6
chương sáu: ta bị một con ma nhận nhầm ta là quỷ.
7
chương bảy: ta lần đầu gặp Minh Yên.
8
chương tám: sau hơn một trăm năm ta lần đầu xuống núi kiếm tiền.
9
Chương Chín: Ta kiếm không được tiền liền được Minh Yên bao ăn ở.
10
chương mười: ta cùng Minh Yên bị kéo vào Kình Quán.
11
chương mười một: Minh Yên rất can đảm.
12
chương mười hai: lần này xuống núi thật mệt chết ta rồi.
13
chương mười ba: Khang Dụ là Hi Hòa sao? Ta thật là phiền mà.
14
chương mười bốn: ta lúc nhỏ ở Thủy Thiên Sơn, Trúc Chi Xá.
15
Chương mười lăm: ta ở kết giới Tùng Hoàng đánh nhau với bọn người Sử Ngọc.
16
chương mười sáu: sư phụ phạt bọn ta quỳ.
17
chương mười bảy: ta cùng Hi Hòa đi du Hí Chợ Quỷ, Quỷ Giới mười ba thành.
18
chương mười tám: ta ở chợ quỷ gặp thành chủ Quỷ Vương.
19
chương mười chín: ta gặp một kẻ rất giống sư huynh của ta.
20
chương hai mươi: Thành chủ cho ta xem bí mật của Hi Hòa.
21
chương hai mươi mốt: Hi Hòa lúc nhỏ thích ăn bánh ngọt, thật đáng yêu.
22
chương hai mươi hai: người này không phải quốc sư của ta.
23
chương hai mươi ba: Sư huynh của ta chăm sóc ta.
24
chương hai mươi bốn: ta bị phạt rất lâu, ta nhớ Hi Hòa.
25
chương hai mươi lăm: ta nhìn thấy cảnh xuân.
26
chương hai mươi sáu: người này không phải sư huynh của ta.
27
chương hai mươi bảy: sư huynh của ta chết rồi.
28
chương hai mươi tám: người kia muốn có cuộc sống tốt hơn,sư huynh của ta thì sao
29
chương hai mươi chín: Sư tôn của ta viên tịch rồi ta phải về nhà.
30
chương ba mươi: ta phải về nhà.
31
chương ba mươi mốt: ta vừa về Cổ Lan đã có lũ.
32
chương ba mươi hai: ta chờ đã mòn mỏi rồi.
33
chương ba mươi ba: có người muốn giết ta, mẹ ta lại khuyên ta bỏ lại tất cả.
34
chương ba mươi bốn: ta gặp phải thượng cổ chân tiên.
35
chương ba mươi lăm: thượng cổ chân tiên cho ta lựa chọn.
36
chương ba mươi sáu: ta, ta *** cả họ nhà người, thượng cổ chân tiên cái chó gì.
37
chương ba mươi bảy: ta thật sự rối như tơ vò.
38
chương ba mươi tám: ta phải làm gì đây?
39
chương ba mươi chín: phụ vương ta mất rồi.
40
chương bốn mươi: mẹ của ta....
41
chương bốn mươi mốt: quá khứ của mẹ ta.
42
chương bốn mươi hai: mẹ ta có điều khó nói với ta.
43
chương bốn mươi ba: ta phải trở lại tìm Hi Hòa.
44
chương bốn mươi bốn: ta lần đầu giết người, là bọn chúng ép ta.
45
chương bốn mươi lăm: ta điên cuồng.
46
chương bốn mươi sáu: ta bất tử.
47
chương bốn mươi bảy: ta đã từng rất hận Hi Hòa.
48
chương bốn mươi tám: thời gian chính là liều thuốc rất tốt nha.
49
chương bốn mươi chín: ta ở tiệm bán bột mì nghe nàng chủ quán kể về sinh tử trận
50
chương năm mươi: người thân duy nhất trên đời của ta.
51
chương năm mươi mốt: ta không có nhà.
52
chương năm mươi hai: sinh tử trận (ta gặp lại Minh Yên cùng Khang Dụ.)
53
chương năm mươi ba: sinh tử trận ( đêm ở tiệm đan dược)
54
chương năm mươi bốn: sinh tử trận ( đêm ở tiệm đan dược phần 2)
55
chương năm mươi lăm: sinh tử trận (ta nhập trận.)
56
chương năm mươi sáu: sinh tử trận (lạc vào quan cảnh.)
57
chương năm mươi bảy: sinh tử trận (Khương thành chủ.)
58
chương năm mươi tám: sinh tử trận (thinh phong huyết vũ.)
59
chương năm mươi chín: sinh tử trận (Lý Quý.)
60
chương sáu mươi: Sinh tử trận ( không ngừng chém giết.)
61
chương sáu mươi mốt: sinh tử trận (sa bàn chi kỳ.)
62
chương sáu mươi hai: sinh tử trận (manh mối mới.)
63
chương sáu mươi ba: Sinh tử trận (tứ đại cấm thuật.)
64
chương sáu mươi bốn: Sinh tử trận (Đô Phong thành chủ.)
65
chương sáu mươi lăm: sinh tử trận (trận đánh đầu tiên với Khang tiền bối.)
66
chương sáu mươi sáu: sinh tử trận (để cho kẻ thù chạy mất.)
67
chương sáu mươi bảy: sinh tử trận (biển rộng mênh mông.)
68
chương sáu mươi tám: sinh tử trận (đại hải trận.)
69
chương sáu mươi chín: sinh tử trận (bát khổ trường hận.)
70
chương bảy mươi: sinh tử trận (Hi Hòa để ta bảo vệ đệ đi.)
71
chương bảy mươi mốt: sinh tử trận ( sự nguyền rủa của tà thuật.)
72
chương bảy mươi hai: sinh tử trận (bí mật sau gốc hồng.)
73
chương bảy mươi ba: sinh tử trận (bí mật sau gốc hồng 2)
74
chương bảy mươi bốn: tu chân giới (đối với ta đệ không cần phải nói lời xin lỗi)
75
chương bảy mươi lăm: tu chân giới ( gặp được hai nhân vật mấu chốt.)
76
chương bảy mươi sáu: tu chân giới (ta thật là xấu hổ quá đi)
77
chương bảy mươi bảy: tu chân giới (thủy tổ của Thủy Thiên Sơn.)
78
chương bảy mươi tám: tu chân giới (im lặng có phải là từ bỏ.)
79
chương bảy mươi chín: tu chân giới (ta hình như là ghen đó.)
80
chương tám mươi: tu chân giới (hiểu nhau thêm một chút.)
81
chương tám mươi mốt: tu chân giới (bí mật của Lưu Hoán.)
82
chương tám mươi hai: tu chân giới (đánh nhau với Lưu Hoán.)
83
chương tám mươi ba.
84
chương tám mươi bốn: tu chân giới ( bên trong kết giới của Lưu Hoán)
85
chương tám mươi lăm: tu chân giới.
86
chương tám mươi sáu: tu chân giới (ký ức của kiếp trước.)
87
chương tám mươi bảy: tu chân giới (cánh cổng nối liền hai thế giới.)
88
chương tám mươi tám: Khoảng không tăm tối ( trở về sinh tử trận)
89
chương tám mươi chính: khoảng không tăm tối (bí mật về sinh tử trận.)
90
chương chín mươi: khoảng không tăm tối ( Khương thành chủ thu được pháp bảo mới)
91
chương chín mươi mốt: khoảng không tăm tối (U Linh Điện chủ.)
92
chương chín mươi hai: khoảng không tăm tối (đê đầu tư cố hương.)
93
chương chín mươi ba: khoảng không tăm tối (bí mật dần được vén rèm.)
94
chương chín mươi bốn: khoảng không tăm tối (trận đánh cuối cùng.)
95
chương chín mươi lăm: khoảng không tăm tối (bí mật được đưa ra khỏi bóng tối.)
96
chương chín mươi sáu.
97
chương chín mươi bảy.
98
chương chín mươi tám: ĐẠI KẾT CỤC.
99
HOÀN CHÍNH VĂN+ PHIÊN NGOẠI 1

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play