Thành chủ Quỷ Vương lại bắt lấy Hi Hòa nụ cười càng thêm phần thâm sâu, dị hợm, xem xét Hi Hòa xong liền ném hắn xuống sàn vỗ tay bơm bốp:
"Giỏi cho người bạn nhỏ này tuổi còn nhỏ mà lá gan không nhỏ nha."
Hi Hòa tròng mắt dao động, tay thu kiếm về chém đến. Thành chủ Quỷ Vương ngồi thẳng dậy bắt được tay kiếm, xoay mũi kiếm về cổ Hi Hòa rạch một đường, máu từ cổ chảy xuống ướt đẫm cổ áo, loang lỗ nhuộm đỏ một phần đạo bào trắng tinh, tuy nhiên vết cắt không sâu, quỷ vương vẫn còn muốn chơi chưa thể nào giết người, thành chủ Quỷ Vương lại nói:
"Còn muốn giết ta, người bạn nhỏ này ngươi biết đây chính là địa bàn của ai không? Ngươi muốn ta nói cho ngươi biết nghịch thiên cải mệnh hậu quả sẽ như thế nào không?"
Hi Hòa như con thú nhỏ lúc này không muốn xin xỏ thêm nữa, tròng mắt long lên sòng sọc như không thể tin thành chủ Quỷ Vương lại có năng lực xem được cả mệnh cách, lại còn phát hiện mệnh cách đã bị đổi. Hi Hòa liều cái mạng nhỏ muốn kề cổ vào lưỡi kiếm tự sát, sao lại liều mạng như vậy, không thoát được thì không thoát được thành chủ quỷ vương cũng không thèm giết, tự sát là đại bất hiếu Hi Hòa là kẻ học đạo không phải điều đơn giản như vậy cũng không biết, bất quá, bất quá cho gã chơi một chút… một chút gã sẽ thả về, nhưng mà như vậy cũng thật là… thật là má nó tởm đi.
Thành chủ Quỷ Vương bẻ tay Hi Hòa kêu răng rắc, kiếm trên tay hắn trở nên lỏng lẻo, thành chủ Quỷ Vương ném kiếm trên cổ Hi Hòa đi, miệng cười chưa dứt, mắt cong lên tán thưởng:
"Người bạn nhỏ này, ta thật là thích ngươi quá đi, nhưng mà ngươi đừng có chết nha. Ngươi làm ta nhớ những ngày tháng thanh xuân, nhưng mà ta con mẹ nó thật sự không có lá gan lớn như ngươi đâu."
Cao Lãng đầu choáng mắt hoa lại nôn ra một ngụm máu, trong miệng mùi tanh bốc lên đến đại não, run rẩy muốn nói lại không nói thành lời. Thành chủ Quỷ Vương nhìn Hi Hòa không chớp mắt lại hỏi:
"Ngươi làm sao có thể nghịch thiên cải mệnh, mệnh cách ban đầu của ngươi là gì?"
Hi Hòa định cắn lưỡi thành chủ quỷ vương liền bóp chặt cơ hàm ngăn ý định kia đi, nước mắt Hi Hòa lưng tròng từng giọt từng giọt rơi xuống, một chuyến đi định mệnh, gặp được kẻ định mệnh cứ như vậy toàn bộ bí mật đều bị lôi ra không thể giấu thêm được nữa.
Cao Lãng thu kiếm phóng về phía quỷ vương, thanh kiếm dừng giữa không trung nát vụn rơi xuống thành vô vàng hạt cát lí ti, y biết muốn thoát cũng thoát không khỏi liền muốn liều cái mạng nhỏ. Thành chủ quỷ vương quay đầu nhìn Cao Lãng không ngừng nôn máu, muốn chết sao? Chậc nhất định là muốn chết chung, tình cảm sư huynh đệ thật thắm thiết đi, nhưng mà thắm thiết đến mức độ này đã vượt qua mọi định kiến đơn thuần của tình sư huynh đệ rồi, thậm chí còn vượt qua cả tình cảm anh em ruột thịt đi, chết cùng đối phương, chậc có thể xem là tình cảm vợ chồng không, chậc cứ xem là tình cảm vợ chồng đi.
Thành chủ Quỷ Vương:
"Thật cảm động nha, thật cảm động nha, các ngươi thật làm ta cảm động muốn khóc."
Thành chủ Quỷ Vương ngả ngớn, ngón tay rảnh rỗi còn lại kia giả vờ lau giọt nước mắt không có thật trên mặt, nói:
"Chúng ta đi xem một chút đi, ta sống trên đời lâu như vậy rồi mới gặp được hai người bạn nhỏ thú vị như các ngươi."
Thành chủ Quỷ Vương dùng thuật kéo Cao Lãng từ trên mặt đất sềnh sệch đến gần, nắm lấy cổ áo của y:
"Đi xem xem người bạn nhỏ của ngươi làm sao nghịch thiên đổi mệnh cho ngươi."
Từ trên người thành chủ Quỷ Vương bốc ra một cỗ khói đen, khói đen bao trùm cả Hoan Lạc Phường, khi tan ra ba người đã ở hoàng cung Cổ Lan quốc. Thành chủ Quỷ Vương từ ghế phủ lớp da thú đứng lên kéo tay Hi Hòa hỏi:
"Dẫn ta đến chỗ của ngươi đi."
Hi Hòa không đáp, thành chủ Quỷ Vương đấm vào bụng hắn, cơ thể không chịu nổi Hi Hòa co người mặt mày nhăn nhúm lại khẽ rên rỉ, thành chủ Quỷ Vương:
"Đừng cho rằng các ngươi vẫn còn thiếu niên anh tuấn ta sẽ nương tay."
Hi Hòa đau không chịu nổi xong hắn vốn rất cứng đầu quyết không nói, thành chủ Quỷ Vương cung tay lên Cao Lãng vội ngăn lại:
"Đừng đánh nữa ta dẫn thành chủ tiền bối đi là được rồi."
Cao Lãng ngay cả đứng thẳng người còn không đứng nổi, lom khom đi trước, thành chủ Quỷ Vương kéo tay Hi Hòa theo sau. Đi dọc khắp các hành lang vắng vẻ, đến trước một nơi gọi là Lạc Thần điện. Bên trong Lạc Thần điện có một nơi dùng để tĩnh tu, bên trong nơi tĩnh tu là một thiếu niên nhỏ tuổi ngồi thiền trước tấm liễn, trên tấm liễn viết vài chữ đại khái là chú quyết tu tiên. Ba người mở cửa đi vào nhưng đứa bé này tuyệt nhiên không phát hiện ra điều gì bất thường, ngồi yên không hề động đậy.
Updated 99 Episodes
Comments