Sau thôn Xã Hòa có một gò đất cao chừng hai tất, xung quanh chân nhang còn cắm chi chít. Nghe thấy tiếng cười nói Cao Lãng đưa mắt nhìn Thanh Di cùng Khang Dụ, hai tên này nhiều lúc ồn ào nhưng trong thời khắc quan trọng cũng ăn ý lắm. Không ai nói với ai câu nào Thanh Di rút cây quạt luôn cắm sau lưng, siết chặt trong tay luồn qua phía bên trái, Khang Dụ từ lâu đã hướng phía bên phải mà đi. Cao Lãng không biết phải làm thế nào, cả hai tên đó đã giáp công thì y nên chặn hậu ở đây hòng có kẻ chạy sang y sẽ tóm gọn.
Cao Lãng đứng đó lúc lâu gió đêm bàn bạc, y thường ngày lăn lộn ở đỉnh Tái Nguyệt tất nhiên tránh mặc y phục màu sáng, y hay mặc màu đen tuyền trông vừa ngầu lại đỡ hao nước giặt đồ, y đeo túi đen bên trong có đựng khay trầu nhỏ, bình nhổ cộng thêm tóc đen, da ngâm, râu lục bình phấp phới trong gió lộ ra đôi môi nhai trầu đỏ lét.
Từ đâu trong bóng đêm xuất hiện một gã cụt tay, hắn mặc trên người bộ đồ lính rách nát cầm bình rượu đi tới, thấy y gã ngẩng ra hồi lâu, sau đó quay đầu định bỏ chạy, cuối cùng chợt nhớ đến bản thân cũng hóa ra ma rồi còn sợ quỷ cái gì nữa, chết cũng đã chết từ lâu rồi, ma quỷ đồng minh. Gã ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định tiến đến làm thân với con quỷ trước mặt:
"Đại ca, qua bên kia uống một chút với bọn ta không?"
Cao Lãng nhìn nhìn, trong miệng lại đưa đẩy nhai trầu, y không biết đáp gì trực tiếp im lặng:
"Đại Ca huynh đang ăn…"
Gã chưa nói xong rất nhanh trong miệng Cao Lãng nhã ra một đống đỏ lét như máu thịt vào trong bình nhỏ đeo bên hông, ánh trăng vằng vặc soi rõ chất dịch màu đỏ như máu chảy ra khỏi miệng y, ánh mắt y sáng lên chẳng khác nào con vật khát máu đang lên cơn điên dại, chất dịch đỏ đọng lại một ít trên khóe miệng được y trực tiếp dùng tay lau đi. Một màn này thật quá gớm ghiếc, trong đầu con ma hiện ra biết bao cảnh phanh thây xé thịt, máu huyết đầm đìa, dù không còn sống chân gã vẫn run lên bần bật.
"Đi thôi."
Cao Lãng lên tiếng đi về phía gã, hai chân gã không đi nổi nữa trực tiếp ngã ra đất. Cao Lãng lại nói:
"Ngươi mới vừa mời ta uống rượu đúng không?"
Con ma kia bây giờ mới lấy lại được bình tĩnh đáp:
"Ờ, đúng rồi đúng rồi."
Con ma kia đi trước, dẫn Cao Lãng đi vòng qua bên kia cái gò. Ánh trăng soi xuống y một màng như ma như quỷ đi đến, bên kia xuất hiện một đám ma mặc đồ lính vây quanh đống vật phẩm bọn chúng vừa cướp được từ nhà dân, nhìn thấy Cao Lãng cả bọn đứng ngồi không yên, hoang mang nhìn tên đi trước lẩm bẩm:
"Muốn chết hay sao mà…?"
Con ma ban đầu đáp:
"Ta vô tình gặp thôi nhưng mà biết đâu hắn giúp được chúng ta."
Cao Lãng đến gần nở nụ cười thân thiện nói:
"Nghe nói ở đây có rượu, ta mạng phép."
Con ma đầu tiên cười cười:
"Phép tắc gì, đại ca chúng ta muốn mời huynh còn sợ không được."
Nói đoạn nháy nháy mắt với bọn kia, không khí gượng ép dần giãn ra. Cả đám bắt đầu nhao nhao nói chuyện tầm xàm như ngày xưa ở đâu, đầu quân cho ai, có vợ con này nọ xọ kia, tuyệt nhiên không ai dám hỏi tới Cao Lãng, y ngồi ở đây nét mặt bình thường như không có chuyện gì xảy ra, đủ biết y rất khó chọc vào. Cao Lãng nhìn đống nào gạo nào thóc trứng gà con vịt trước mặt hỏi:
"Cái này…"
Nét mặt cả đám đại biến lắp ba lắp bắp:
"À...ừ… thì…là…"
Ngón tay Cao Lãng đã sờ vào đống vật phẩm trên đất, có kẻ yếu bóng yếu vía đã quỳ xuống khóc lóc nói:
"Đại ca, bọn ta cũng chỉ là bị ép thôi bọn ta ở đây mấy chục năm chưa từng hại ai, gần đây..."
Cao Lãng hỏi:
"Gần đây làm sao?"
Tên đó đã ầm ỉ nói:
"Thằng khốn đó từ đâu đến đây ép chúng ta phải cung phụng hắn, nếu không làm theo ý hắn hắn… Hắn…"
"Hắn làm sao?"
Cả đám nhảy dựng đáp:
"Hắn có cách khiến chúng ta không được yên ổn."
Chật, lại tình tiếc cũ, từ đâu xuất hiện một kẻ đáng ghét. Cao Lãng ngẩng đầu nhìn quanh tìm hai kẻ đang nấp quanh đây, bọn ma lại tưởng y tìm kiếm tên kia liền nói:
"Hắn không có ở đây, nếu có thể xin đại ca giúp bọn ta."
Bọn yêu ma này cũng quá là coi trọng y đi, xin đừng ai coi trọng y quá. Cao Lãng nói:
"Ta không hứa sẽ giúp được các ngươi, để ta xem tên kia như nào đã."
Nói đoạn có một con bướm xanh phát sáng bay quanh y, một màn này quái dị khôn xiết, còn bướm đậu trên vai y một lát rồi bay đi, cả đám thất thần:
"..."
"Rượu đó còn uống nữa không?"
Biết y thèm rượu cả bọn cứ như vậy uống với nhau đến gần sáng.
***
Cao Lãng hái một bông hoa ven đường, không biết hai tên kia đã đi đâu. Giữa trưa Thanh Di về trước thấy y rảnh rỗi nằm trên đống rơm miệng ngậm một bông hoa, hắn đi đến chống nạnh nói:
"Thật sung sướng nha."
Y nhìn Thanh Di:
"Hai ngươi biến đi đâu từ đêm…"
Lời chưa nói xong Thanh Di lại nói:
"Địa Thần hắn biến mất rồi."
Cao Lãng ngồi bật dậy nói:
"Sao?"
Thanh Di:
"Đêm qua hắn đánh nhau với cái tên hắc quỷ, đánh đến cánh đồng lúa bên kia thì biến mất, ta tìm cả đêm không thấy dấu vết."
Cao Lãng định đứng lên Khang Dụ đã xuất hiện sau lũy tre cuối thôn. Bóng dáng y dần dần đến gần cười cười nói:
"Ha, ta đã về đây. con hắc quỷ đầu xỏ kia ta đã xử đẹp nó luôn rồi."
Updated 99 Episodes
Comments