Cao Lãng quan sát thấy Khang Dụ mặc dù pháp lực đã khác biệt không ít nhưng khi đánh nhau hắn vẫn cố không làm Minh Yên bị thương, chỉ chăm chăm hướng mũi kiếm về Thạch quỷ. Thạch quỷ bị thương nặng, nhưng ả rốt cuộc vẫn là Thạch quỷ mà bỏ qua đi, bỏ qua đi.
Về phần Minh Yên nàng vẫn dùng Phiên Nhược hóa kiếm đánh về phía Khang Dụ, dùng hết sức không hề thương tiếc, điểm quái lạ ở chỗ đó. Cao Lãng bèn dùng ô đỏ lao đến giúp Khang Dụ, Khang Dụ đứng phía sau y cười lên ha ha khiến cho Minh Yên tức điên. Chiếc ô của y chặn giữa tình thế xem như được hòa hoãn, Thạch quỷ liếc mắt nhìn thấy tình hình không ổn, quay đầu bỏ chạy. Khang Dụ đứng phía sau y nói:
"Làm gì có chuyện dễ dàng như thế."
Nói xong liền đuổi Theo. Minh Yên cũng vội chạy theo liền bị Cao Lãng chặn lại:
"Trả Minh Yên lại cho ta."
Minh Yên nheo mắt gằn từng chữ:
"Ta chính là Minh Yên đây thái tử điện hạ."
Thái tử điện hạ, bốn chữ này chỉ có Minh Yên gọi, y lại bừng tỉnh ờ thì kẻ biết y là thái tử Cổ Lan cũng vô số đi. Y lại nói:
"Chứng minh đi."
Minh Yên phóng Phiên Nhược lao đi, y chưa kịp phòng bị đã để nàng sẩy khỏi tay, nhanh chân chạy theo. Khang Dụ đã bắt được Thạch quỷ dùng dây trói ả lại thành cái nhân bánh, ném qua một bên. Minh Yên không nói không rằng nhìn thấy Khang Dụ đã lao vào đánh nói:
"Trả Khang Dụ lại cho ta."
Cao Lãng bị một màn này làm cho quẫn trí hỏi:
"Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?"
Khang Dụ cười khẩy:
"Cao Lãng huynh theo ta, ta thả ba người bọn họ về với nhau."
Ai? Cao Lãng hỏi. Khang Dụ, à là Khang Dụ giả, nói:
"Minh Yên, Thanh Di và…"
Nói đoạn hắn cười cười:
"Khang Dụ."
Minh Yên tức đến bật khóc quay sang nói với Cao Lãng:
"Hắn đã lộ mặt rồi lúc nãy huynh còn nghi ngờ ta."
Được rồi được rồi tiểu cô nương, xin lỗi nàng được chưa. Cao Lãng nói với Khang Dụ giả:
"Làm sao ta biết ngươi sẽ thả Minh Yên, Thủy Thần và Địa Thần. Ta đi theo ngươi ngươi không thả người gì sao?"
Khang Dụ giả:
"Sư huynh, tin ta đi."
Sư huynh, sư huynh, sư huynh chạy vòng vòng trong đầu Cao Lãng, y trợn mắt gọi:
"Hi Hoà."
Tên kia không đáp, hắn chỉ giơ tay nói:
"Đi hay không đi tùy huynh."
Minh Yên nổi hết da gà dừng tay, vốn nàng không đánh nổi hắn, lần trước hắn nhường nàng lần này hắn trực tiếp tạo lá chắn mặc cho nàng đâm chém điên loạn. Minh Yên quay đầu nói với Cao Lãng:
"Giúp ta bắt hắn lại, đừng đi theo hắn."
Cao Lãng bước đến nắm lấy tay hắn, bàn tay vẫn ấm áp như xưa, cảm giác như cả hai chỉ vừa cách biệt mấy hôm. Minh Yên lạc cả giọng hét lên:
"Thái tử điện hạ, ta thì thôi đi còn Địa Thần thì sao?"
Cao Lãng đưa mắt nhìn nàng mệt mỏi, mặt mũi tái mét nói:
"Ta cân nhắc suy nghĩ, từ khi ở trên đỉnh Tái Nguyệt y đã lừa ta xuống đây, nếu y muốn hại ta y đã không giả vờ lâu như vậy. Lần này là do nhân quả của ta đã đến các nàng không liên quan, còn việc trước đây ta đem tượng Địa Thần và Thủy Thần lên núi là do ta tiện tay, nàng nói với bọn hắn đừng có ghi lòng mà làm khó mình."
Khang Dụ giả nhìn y nói:
"Sư huynh."
Nói xong rút kiếm chém xuống đất:
"Đi thôi."
Khang Dụ giả vừa bước qua vết chém kia đã biến mất, cánh tay Cao Lãng vẫn nắm lấy của hắn lơ lửng giữa không trung, y nghĩ thầm "đi thì đi ta sợ đệ chắc, vả lại ta với đệ có thù oán gì giải quyết luôn một lượt đi. Đệ muốn ta giết ta chết để trả thù thì rất xin lỗi nha, ta chết không có được đâu. Đệ đem ta về chỉ tổ hào cơm của đệ thôi, đệ nuôi ta cũng không nổi đâu.
nghĩ nghĩ Cao Lãng lại nói với Minh Yên:
"Đừng lo cho ta."
Nói xong y bước qua, vết kiếm chém xuống đất kia cũng theo y biến mất dạng. Nếu Khang Dụ giả này thật sự là Hi Hoà vậy mấy trăm năm nay đệ ấy đã đi đâu, làm gì, tại sao lại xuất hiện bên cạnh y bằng cách này. Năm đó Hi Hòa bỏ y đi, y thật sự không trách gã, để mà nói thật sự không trách thì cũng không hẳn, ba năm đầu không phải y hận Hi Hòa muốn chết hay sao? Chỉ là sống nhiều năm như vậy thấy cảnh vật đổi thay, lòng người nóng lạnh, thứ có thể bỏ qua được y sẽ bỏ, thứ không thể tìm lại được y cũng không thèm nhớ làm gì, chỉ là hình phạt này đối với y quá nặng đi, nặng đến mức có đôi khi y tự nghĩ bản thân không thật sự tồn tại, tất cả đều không tồn tại, mọi thứ đều là hình phạt của y, nhìn xem thứ y ghét biến mất, thứ y yêu cũng biến mất, thứ y chưa kịp nhìn đến một khắc nào đó cũng sẽ mất đi chỉ có y mãi mãi ở lại, y không ngừng tự hỏi tất cả đều đã đi đâu rồi, sau đó y bàng hoàng nhận ra tất cả đã đi đến nơi mà y không thể đến được.
Updated 99 Episodes
Comments