Hi Hòa vốn đến tham quan không có ý mua sắm cho nên cuốn "một nghìn cách sinh tồn khi mua sắm ở chợ quỷ Đô Phong" không được hắn đặc biệt chú ý. Cao Lãng lại khác cơ hội nghìn năm không mua sắm một chút há uổng công lén lén lút lút đến thành quỷ.
Lại nói đến kết giới , chưa đến cứ tưởng tượng ra biết bao đường xá nhọc nhằn khó khăn gian khổ, phải pháp lực cao cường như thế nào, như thế nào mới phá được kết giới, đến rồi mới biết nó chẳng khác nào tấm màng che, che lại cho khỏi nắng khỏi gió, đến rồi thì vén màng đi vào thôi.
Bên ngoài kết giới khung cảnh cũ nát, cây cối trơ cành, cả bầu trời xám xịt một màu âm âm u u, vào đến bên trong kết giới không khí bừng lên náo nhiệt vô cùng, người qua kẻ lại tấp nập, trên đường tối đen, mỗi sập hàng đều thắp vài ngọn nến chỉ đủ rọi sáng mặt hàng đang bán, tiếng rao lanh lãnh, tuyệt nhiên không nhìn thấy kẻ bán hàng ngồi ẩn trong màn đêm, khách mua hàng cũng không nhìn thấy mặt nhau trên tay ai cũng cầm một ngọn lửa xanh đi qua đi lại tấp nập, kẻ buôn người bán hỏi hàng trả giá ầm ĩ.
Hi Hòa cuối cùng vẫn phải bỏ ra một linh thạch mua hai ngọn ngọn lửa xanh, ngọn lửa lơ lửng trên tay không nóng không rát có tác dụng chiếu sáng rất tốt. Cả hai hòa vào dòng người đi sâu vào bên trong chợ, nhìn từ xa trên đầu dòng người đen ngòm, xanh xám xuất hiện vài cái bảng hiệu được hai chiếc đèn lồng rọi vào. Cao Lãng nắm tay Hi Hòa đến xem cái bản hiệu gần nhất "Trác Táng Phường", đối diện là "Sung Dướng Các" toàn những cái tên không được trau chuốt, tùy tiện đặt ra, xéo bên trái còn có "đến là vui đi được tiền nha", làm gì có chuyện được lợi vui vẻ như thế, lại có "lắc kêu, bầu cua cá cọp" "hahaha", "coi bói đi không trúng khỏi lấy tiền."
Hi Hòa lách người đi đến, chen qua lại chen qua, quần áo ma sát sột soạt, tiếng kêu gọi mời mọc vang vang bốn phía, tay Hi Hòa càng siết chặt tay Cao Lãng hơn, thì thầm:
"Rốt cuộc thì mấy thứ kiểu như bùa thả yêu bán ở đâu nhỉ?"
Cao Lãng dùng tay còn lại lấy ra cuốn "một nghìn cách sinh tồn khi mua sắm ở chợ quỷ Đô Phong" nói:
"Tìm chỗ nào vắng vẻ một chút chúng ta tra thử trong một nghìn cách sinh tồn khi mua sắm ở chợ quỷ ra xem có manh mối gì không."
Hi Hòa nhìn quanh thấy bên kia không có ánh lửa trên tay khách thập phương nói:
"Chúng ta qua kia đi."
Cả hai chen ngang dòng người, có người bị chen đến liên tục chửi bậy không dừng, Cao Lãng và Hi Hòa không thèm để ý cái tên vô văn hóa kia cứ thế thành công chen qua hắn, chen qua, sao chen mãi không qua được đầu bên kia thế này, cuối cùng người có sức cũng thành công, cả hai vừa chen ra được khỏi dòng người, ánh lửa trong chiếc đèn lồng to đùng đột nhiên phát sáng lên, trước mặt hiện rõ mấy chữ trên bảng hiệu "Hoan Lạc Phường."
Đèn dần nổi lên rọi sáng cánh cửa bằng gỗ sơn son đỏ thắm, phần phật hai hàng biểu ngữ hoành tráng lăn từ trên lầu cao buông xuống, bên phải là "không chơi gái có thể uống rượu nha" bên trái "không có tiền thì để cái mạng lại." Qua, quá sức hoa lệ đi, hết sức hoành tráng đi, hết sức…
Bên trong Hoàn Lạc phường chạy ra vài cô nương mặt tròn, mắt biếc, da trắng ửng hồng môi đỏ như son, ăn mặc hết sức gợi cảm hở vai hở eo, váy xẻ tận đùi lộ ra cặp đùi vừa thon vừa dài. Các nàng nhìn thấy Cao Lãng và Hi Hòa trố mắt nhìn đến cả chớp mắt cũng không chớp một cái, cười tươi như hoa lả lướt đi đến:
"Hai vị đạo sĩ nhỏ tuổi này muốn vào uống với bọn thiếp một chút không?"
Nàng ta cứ nhìn mãi làn da của Hi Hòa, da thiếu niên tươi trẻ mơn mởn, trắng trẻo mịn màng, lại nhìn làn da của Cao Lãng ngâm ngâm bóng loáng muốn đưa tay sờ thử Hi Hòa đã kịp né ra nói:
"Xin lỗi ta không có tiền đâu."
Mấy cô nương khác cũng đã chạy đến cười nói rộn rã:
"Thiên tửu tại vô gián, mỹ nhân chi thù *."
*Ý nàng nói là: rượu tiên tại nhân giang người đẹp rót mời ngươi uống, ngươi còn chê.
Cao Lãng nói:
"Xin lỗi các chị, hai người bọn ta không có hứng thú."
Các nàng nhìn Cao Lãng và Hi Hòa che miệng cười tủm tỉm nói.
"Hai vị đạo sĩ nhỏ tuổi này không đến chợ quỷ tìm chúng ta, các vị đến đây phải chăng tìm cái này…"
Các nàng liền tránh ra hai bên, bên trong Cực Lạc Phường đi ra vài tên kỹ nam ăn mặc cũng thiếu vải đi. Mặt Hi Hòa đỏ như quả cà chín, hai mày châu lại không nói thành lời. Cao Lãng bất động thanh sắc tay run cầm cập. Các nàng lại cười nói:
"Hoan lạc Phường bọn ta nghênh đón tất cả mọi sở thích nha."
Updated 99 Episodes
Comments