Tên đàn ông kia nhìn vẻ ngoài đoán chừng ngoài bốn mươi tuổi, làn da ngâm ngâm cơ thể rắn chắc. Ngồi cạnh hắn còn có thêm hai thanh niên mặt mũi thanh tú, hầu hạ bóp tay bóp chân. Không khí trở về thời điểm chưa có chuyện gì xảy ra ngoài việc Cao Lãng còn bị treo tòn ten giữa Hoan Lạc Phường. Cao Lãng tức muốn chết giãy dụa như con cá mắc lưới, liên tục quơ tay múa chân, nhìn về phía Hi Hòa cúi thấp đầu lúc lâu chưa thấy ngẩng lên, y buồn bực lại nhìn về phía người kia, vừa nhìn qua đã chết lặng mất mấy giây, miệng lắp bắp:
"Thanh… Thanh Huyền sư huynh."
Hi Hòa nghe y gọi Thanh Huyền không nhịn được nhìn lên, hai mắt mở to không sao nhắm lại được. Thanh Huyền sư huynh thường ngày có cuộc sống phóng khoáng đến tùy tiện nhưng tuyệt đối sẽ không đến mức chạy đến chợ quỷ làm, làm, làm cái trò bán sắc buôn hương đi, sư huynh thiếu tiền sao? Ta có thể xin sư phụ cho huynh thêm hoặc là hai chúng ta vẫn có thể cho huynh tất cả tiền tiêu vặt…
Tên đàn ông mày rậm chú ý ánh mắt Cao Lãng cùng Hi Hòa chăm chú nhìn người phía sau mình, môi hắn khẽ nhếch lên lôi người phía sau kéo vào lòng đè xuống hôn mãnh liệt. Cao Lãng chịu không nổi nữa hét lên:
"Con mẹ nó, sư huynh của ta."
Người kia bị mút đến môi sưng lên, khẽ kêu:
"Thành chủ."
Tên này chính là thành chủ quỷ thành, hai người Cao Lãng và Hi Hòa đụng phải ổ kiến lửa thật rồi, mà ổ kiến lửa này lại thích chơi trò đoạn tụ, lại chơi đoạn tụ với sư huynh của cả hai. Tâm tình Cao Lãng lúc này không thể nào nói ra thành lời phức tạp ví như cô gái lúc mới biết yêu. Tâm hồn thiếu niên trong sáng bị hắt cả xô mực đen, còn đen hơn bóng tối bên ngoài Hoan Lạc Phường.
Hi Hòa thần sắc không khác gì Cao Lãng là mấy, ban đầu cả hai xuất phát với lòng hiếu kỳ vô hạn, tham thích khám phá, sau khi đến chợ quỷ phát hiện hầu hết khu chợ toàn các khu vực đàn điếm vui chơi, đến ngay cả bản hiệu cũng trực tiếp phản cảm, cảm giác chuyển sang hụt hẫng lo lắng, đến lúc vào Hoan Lạc Phường cảm giác trở nên sợ hãi tìm lối thoát, bây giờ lại là cảm giác sốc cực độ. Trong vòng mấy canh giờ cảm xúc thay đổi xoành xoạch như lật một tờ giấy đại não nhất thời chịu không nổi lập lại lời của Cao Lãng:
"Con mẹ nó sư huynh của ta làm sao vậy."
Thành chủ quỷ vương nheo mắt hỏi:
"Các ngươi không thích đoạn tụ à?"
Mặt Cao Lãng xám ngoắt trong lòng âm thầm "ngươi thích thì chơi đi hỏi ông đây làm cái gì? Ông đây là không thích đoạn tụ đấy."
*Tác giả: Cao Lãng huynh đừng nói nghiệp sẽ quật huynh đấy.
Hi Hòa trong lòng không phải kỳ thị đoạn tụ nhưng mà việc xảy ra trước mắt… Vị sư huynh kia của hắn là một người rất tốt bụng, rất hào sảng, rất dễ nhờ vả, hắn rất thích người… Hắn thích người, bầu trời của hắn đang sụp xuống chân, người kia lại tỏ ra không quen hắn, không quen Cao Lãng, vị sư huynh của hắn cứ thế không quen biết hắn.
Thành Chủ quỷ vương cười ha hả, ông ta nhìn Cao Lãng đang bị treo trên cao nheo mắt hỏi:
"Không chơi gái, không thích đoạn tụ, vậy uống rượu với ta đi."
Hi Hòa:
"Thành chủ tiền bối, chúng hậu bối đã ra ngoài rất lâu rồi chỉ e người nhà ngóng trông, tiền bối xin rũ lòng thương mở cho bọn hậu bối một đường lui đi."
Thành chủ quỷ vương:
"Ta không nói chuyện với ngươi."
Nói xong ông ta nâng tay, Cao Lãng liền bay về phía ông ta, yết hầu nằm gọn trong tay hơi xiết một chút y đã hít thở không thông, lần này đi du hí không khéo bỏ mạng. Cá không ăn muối cá ươn tuổi trẻ ngông cuồng bỏ ngoài tai lời sư phụ dạy, nếu phải bỏ mạng là y tự mình chuốc lấy, chết cũng không thể oán.
Cao Lãng nhắm mắt lại, lúc sau nghe thấy tràn cười kinh dị phát ra từ trong cái miệng rộng của lão thành chủ, da gà trên người Cao Lãng không hẹn mà cùng nhau dựng hết lên. Ông ta vừa nãy thông qua tiếp xúc xâm nhập vào tiềm thức của Cao Lãng, xem xét gân cốt lại nhìn qua một lượt mệnh cách của y, phát hiện ra cái gì đó cười lên ha hả, ném Cao Lãng qua một bên. Y lướt qua người có khuôn mặt mười phần giống với sư huynh Thanh Huyền, nhìn ở khoảng cách gần như thế này mới phát hiện gã không có nốt ruồi đen trên khóe môi.
Sư huynh Thanh Huyền của hắn vốn hoạt bác, thích giúp đỡ người khác không phải dạng suốt ngày thui thủi mọc rễ trong Trúc Chi Xá như Linh Trạch sư huynh. Cao Lãng không ít lần được Thanh Huyền sư huynh chỉ dạy, từ lâu đã để ý cái nốt ruồi ấy, nốt ruồi tuy nằm ở khóe môi nhưng lại rất phù hợp với sư huynh Thanh Huyền, trở thành điểm chú ý của mọi người.
Cao Lãng bị thành chủ quỷ vương ném đi lưng va vào vách tường phát ra tiếng động lớn, bên dưới đài im ắng một khắc sau đó trở lại xem như chẳng có việc gì. Cao Lãng khí huyết dâng trào nhịn không được phun ra ngoài ngụm máu tươi, máu đỏ thẫm điểm xuyến trên nền sàn sơn son đỏ, trông như vết nước chếnh choáng không phân biệt được màu của sàn hay là màu máu.
Updated 99 Episodes
Comments