Cao Lãng rót trà vào ba cái chung, không nói ngoa khi nói bộ khay trà cùng hộp cau trầu này y giữ còn kỹ hơn vàng. Y có thói quen nhai trầu, cái miệng nhỏ cứ nhai nhai nhép nhép, yên lặng mà nhai, những lúc như vậy trông y chẳng khác nào mấy bà già nhà đối diện miếu, luôn tỏ ra khó chịu với con dâu, có thật khó nói chuyện hay không chứ? Cơ bản là hàm y bận nhai mất rồi.
Thanh Di nhìn y từ tốn dùng con dao nhỏ chuốc cau, cúi mặt chuốc chuốc, lại mở cái bình vôi đỏ khoét khoét mãi mới ra được một ít vôi, hắn không chịu được nữa nói:
"Trong bình hết vôi rồi huynh khoét mãi cũng chẳng biến ra thêm được."
Cao Lãng đóng nắp bình vôi, đưa lên tay vỗ vỗ cười nói:
"Vẫn còn một ít."
Thanh Di lại nói:
"Vỗ thì nó tróc ra từ bên trong hay sao? Sao huynh không xuống núi tiếp tục hành nghề bắt ma, kiếm chút đỉnh nhai trầu."
Cao Lãng lại cười cười nói:
"Người ta bây giờ không còn chuộng đạo sĩ nữa."
Khang Dụ vừa uống trà vừa chăm chú nhìn y, nghe y nói như vậy lúc này hắn mới lên tiếng:
"Chuộng hay không chuộng gì huynh bắt được ma người ta trả tiền cho huynh. Ta nghe nói ở Hoa Tư có một vài nơi gọi là Kình Quán. Khi đất nước có chiến tranh người ta sau khi đánh thắng trận thường chất xác quân thù thành đống ăn mừng, gọi tên Kình Quán, nói thẳng ra là mồ chôn tập thể."
Cao Lãng làm sao không biết cái thứ này, sau khi chôn tập thể xong y còn lập đàn tế bái vong hồn người tử trận. Bàn tay y thành thục bỏ trầu vào miệng, y nhai trầu luôn lúc nào cũng gọn gàng, vừa nhai vừa đưa mắt nhìn Khang Dụ, hắn lại nói.
"Các Kình Quán này luôn được phủ lớp bùa chú hoặc đã được lập đàn tế bái, nhưng không biết vì lý do gì gần đây những nhà gần Kình Quán đều đến miếu thần than thở thường xuyên bị ma quỷ quấy phá."
Thanh Di nói:
"Ta cũng có nghe qua, cho nên đột nhiên nhớ lại khuyên huynh xuống núi kiếm ít tiền tiêu dùng. Với khả năng của huynh ta thiết nghĩ hạ bọn yêu ma đó bằng một cái vung tay."
Cao Lãng lấy tay áo che mặt, y nhổ trầu vào bình sứ bên cạnh nheo mắt nói:
"Ta ở đây thành quen tuy có chút thiếu thốn nhưng vẫn gọi là không phải chịu nhịn."
Khang Dụ cười cười hỏi:
"Không lẽ những thứ này đều do đám đệ tử kia dâng lên cho huynh dùng hay sao?"
Cao Lãng đáp:
"Không phải, những lúc không bế quan ta hay lang thang trong rừng tìm cây thuốc, phơi khô rồi bán cho thương lái dưới chân núi."
Khang Dụ lại nói:
"Như thế này huynh cũng sống tốt hay thật."
Cao Lãng đáp:
"Người sống trên đời cần biết đủ là đủ, ngươi cũng đâu phải lần đầu tiên thấy ta như vầy."
***
Xế chiều cuối cùng cả ba cũng xuống tới chân núi. Cao Lãng bày ra bộ mặt xác thối chẳng nói chẳng rằng, lửng thửng đi về phía trước, sau lưng y là Khang Dụ mặt mày nhăn nhăn nhó nhó đẩy đẩy, sau cùng là Thanh Di khoanh tay vừa đi vừa nói:
"Chớ nên gượng ép, chớ nên gượng ép."
Khang Dụ bực mình đáp:
"Mau đến đây giúp một tay tên chết dẫm."
Thanh Di nhìn hai người kia lôi lôi kéo kéo nhau khẽ lắc đầu, bỗng dưng Cao Lãng nhảy dựng lên phi một cái bay qua phía đối diện Khang Dụ, mở miệng nói:
"Ngươi sờ eo ta làm gì?"
Khang Dụ đáp:
"Lỡ tay, lỡ tay…"
Nói xong hắn nở nụ cười quái dị:
"Huynh chưa từng được ai ôm eo phải không, Nhạy cảm nha, nhạy cảm nha… Xin lỗi."
Cao Lãng cau mày:
"Sau này chú ý tay của ngươi."
Thanh Di phía sau cười phá lên:
"Ha ha ngươi quên mất huynh ấy là một ổ kiến lửa hay sao?"
Khang Dụ nói:
"Tuy là ổ kiến lửa nhưng đối với ta huynh ấy rất đáng yêu."
Cao Lãng nhìn Thanh Di, Thanh Di nói:
"Hắn bị kẻ nào đoạt xác rồi mau Cao Lãng giúp ta."
Phàm là đàn ông sợ nhất người cùng giới nói với mình những câu thế này, huống chi khiến người không liên quan đứng một bên nghe thấy cũng gớm ói, hai bên giáp công đánh cho Khang Dụ mặt mày bầm tím, chẳng hề nương tay tay đấm chân đá sút hắn như quả cầu mây.
***
Đến khuya cuối cùng ba người bọn họ cũng đã đi đến thôn Xã Hòa. Thanh Di đột nhiên hỏi cái tên mặt mũi bầm tím kia:
"Địa Thần rốt cuộc trên đỉnh Tái Nguyệt ngươi đã nhìn thấy cái gì mà kêu lên như heo bị chọc tiết thế?"
Khang Dụ mất một lúc mới mở miệng đáp:
"Thấy một lũ yêu quái xanh đỏ."
Thanh Di im lặng, Cao Lãng lại như nhớ ra gì vỗ một cái vào tay nói:
"Không phải Địa Thần có một thanh kiếm chém xuống có thể rút được đất, vậy mà ta lại quên mất, đi bộ thật là mệt quá đi."
Thanh Di nói:
"Hắn thân là Địa Thần hắn còn quên, còn huynh là chúa tể lãng trí huynh còn hỏi."
Khang Dụ:
"Còn ngươi sao ngươi không nhớ."
Thanh Di nhìn hắn từ đầu xuống chân, Khang Dụ lại không chịu thua nhìn lại gã từ chân lên đầu, ánh mắt dừng trên mắt nhau xẹt ra tia lửa. Cao Lãng thở dài, y cũng có thể vẽ địa đồ rút đất nhưng pháp lực của y đã mất hết chín phần có vẽ ra cũng chỉ là một hình vẽ bình thường, y lại thở dài nhìn về phía hai người kia.
"Có thôi đi không."
Updated 99 Episodes
Comments