Thủy Thiên Sơn.
Sở dĩ được gọi là Thủy Thiên Sơn bởi vì nơi đây chính là đỉnh núi duy nhất được mẹ thiên nhiên ban tặng cho một ngọn thác trời, cao vạn trượng nước từ khe núi đổ xuống trắng xóa trông như áng mây thông từ thượng thiên đình xuống nhân gian.
Lưng chừng Thủy Thiên Sơn bao phủ bởi một lớp khói nước bắt nguồn từ thác thông thiên, gió cuốn từng đợt khói nước bay lượn mờ ảo tựa chốn bồng lai, đứng nhìn từ bậc thang đầu tiên đã khiến người ta phát sinh cảm giác tiên nhân cách biệt, dõi theo mãi cũng không thấy điểm dừng, dễ dàng trở gót. Nơi đó quanh năm ẩm ướt, thực vật phát triển nhiều vô kể, là nơi thích hợp tu đạo cho các môn phái tu tiên.
Cả đám hơn mười đệ tử của Trúc Chi Xá dưới toạ Ngô Thừa Kính tiến vào kết giới sâu bên trong rừng Tùng Hoàng, trên tay ai cũng cầm chặt tiên kiếm, mặc trên người đồng phục xanh nhạt chia nhau đi lẫn sau mấy gốc cổ thụ. Cao Lang tập trung toàn lực chú ý mọi động tĩnh, vị trí xuất phát có tiếng suối chảy ước chừng năm dặm, hiện tại lại không thể nghe thấy tiếng suối. Hi Hòa từ đâu phóng ra kéo Cao Lãng chạy như điên, Cao Lãng đột nhiên bị hắn kéo đi hỏi:
"Hi Hòa có chuyện gì?"
Hi Hòa suỵt một tiếng kéo y nấp vào khe núi, hạ giọng:
"Sư huynh ta vừa gặp…"
Nói đoạn không gian nín lặng như tờ, cả hai đứng kề vai nhau tay nắm chặt thành quyền, ngay cả hít thở cũng dồn xuống đến mức thấp nhất. Lát sau xuất hiện một con quái thú to lớn, toàn thân thiết giáp phát ra một loại tần sóng âm khiến cho tai của họ không nghe được gì nữa. Hi Hòa nhanh chóng dùng thuật bảo vệ hai màng nhĩ của Cao Lãng, trên tai hắn từ lâu cũng đã phủ lên lớp bảo vệ trong suốt. Con yêu quái bốn chân dò xét khắp nơi, bước chân nặng nề của nó tuyệt nhiên không thể nghe thấy được, chỉ là phát hiện nền đất có chút run chuyển. Loại yêu quái này tất nhiên không thuộc phạm vi rèn luyện, bởi vì đối với đám đệ tử tu vi thấp, trước khi nhìn thấy yêu quái có hình dạng như thế nào có thể đã bị tần sóng âm của nó xé rách màng nhĩ, ngũ giác mất đi một khó mà phòng vệ về sau.
Hi Hòa đưa mắt nhìn Cao Lãng sau đó đi ra khỏi hang tìm một chỗ đất bằng, Cao Lãng theo sau hắn. Hi Hòa dùng thanh Kiếm vẽ trên nền đất một loại thuật chú, chữ viết trên đó là một loại chữ viết tượng hình ngoằn ngoèo trông như hắn đang vẽ một bức địa đồ. Con quái thú đã đi xa, Hi Hòa vẽ xong mồ hôi đầm đìa, Cao Lãng nhìn khẩu hình miệng của hắn, hiểu ra hắn đang nói gì:
"Ra khỏi kết giới, tìm sư phụ."
Thuật pháp này trông lạ mắt lại hiệu lực phi thường, xung quanh bức địa đồ bốc lên ánh sáng xanh. Hi Hòa kéo tay Cao Lãng:
"Đi."
Chân vừa nhấc lên thanh kiếm xanh từ đâu đã lao đến chém ngang bức địa đồ trên nền đất, khiến thuật chú bị phá vỡ. Mặt Hi Hòa phút chốc trở nên trắng bệch:
"Ai?"
Người kia là một thiếu niên mặc đồng phục xanh nhạt, tay chắp ra phía sau, bộ dạng từ tốn nói từng chữ:
"Hai sư đệ định chạy trốn bỏ mặc các sư huynh tự sinh tự diệt hay sao?"
Hi Hòa nhìn khẩu hình miệng hắn đáp từng chữ một:
"Ta muốn đi tìm sư phụ đến giúp."
Nói xong Hi Hòa quay lại định sửa bức địa đồ, thanh kiếm xanh kia đã bay lên chém về phía Hi Hòa, Hi Hòa ngã người ra sau tránh phát kiếm chém ngang người, hắn suýt chút bị chém trúng vào mặt, tay Hi Hòa vẫn cầm chuôi kiếm, lưỡi kiếm bị hắn bất ngờ chống xuống, cắm sâu vào trong đất. Thanh kiếm xanh lại lao đến, Hi Hòa nhất thời không rút được kiếm ra đành dùng hết sức né tránh. Cao Lãng thấy tình cảnh bất lợi bèn rút kiếm ném cho Hi Hòa, không ai nghe thấy ai nói gì xong Hi Hòa vẫn có thể bắt lấy thanh kiếm của Cao Lãng mà đánh. Tên kia chính là sư huynh của Cao Lãng và Hi Hòa, là thái tử nước Phù Dao tên gọi Sử Ngọc.
Cao Lãng chạy đến dùng hết sức rút thanh kiếm của Hi Hòa lên, từ phía sau Sử Ngọc đi đến thêm hai tên khác bọn họ chính là thân cận của Sử Ngọc, Sử An và Sử Nhuận tất cả đều là em họ Sử Ngọc hoàng thân của nước Phù Dao. Cao Lãng cười lạnh chậm rãi nói:
"Ha, đã vậy thì thù mới nợ cũng cùng nhau tính luôn hôm nay đi."
Cao Lãng cầm trên tay thanh kiếm của Hi Hòa lật qua lật lại, nói:
"Chỉ nghe Quốc chủ Phù Dao xuất thân ít học ưa bạo lực, luôn ỷ mạnh hiếp yếu xâm chiếm cương vực khiến cho dân chúng lầm than, nay mới gặp đã rõ đến mười phần, con trai ông ta cũng thừa hưởng được đức tính xấu xa đó dân chúng Phù Dao Quốc thật có phúc nha."
Updated 99 Episodes
Comments