Đỉnh Tái Nguyệt mùa mưa khá tĩnh lặng, con đường đá dẫn lên núi bị mưa xối trơn trượt, rêu mọc khắp nơi, trời lại âm u, thời tiết như này ít ai lên núi. Khuất trong hang đá trổ ra một cái hang nhỏ khác, Cao Lãng ngồi thiền như xác chết hóa đá bên trong, Khang Dụ cùng Thanh Di ồn ào từ chân núi lên đến hang Nguyệt Kiến, y vẫn không có nhúc nhích. Khang Dụ mặc kệ, y đi xung quanh xem xem gần đây y sống như thế nào, chỉ thấy trong giỏ có ít lê, táo, chuối mà dân mang lên cúng miếu, còn lại cái gì cũng không có. Khang Dụ cùng Thanh Di quá hiểu y cho nên biết y vẫn chưa chết, vẫn có thể nghe được hết biết được hết được chẳng qua y không buồn tiếp khách mà thôi, Thanh Di nói:
"Trước khi y nhặt chúng ta lên đây không biết y sống ở đây như thế nào nữa?"
Khang Dụ nói:
"Thủy Thần, huynh quên rồi sao, huynh ấy chính là ngày ngày hái trái cây rừng, cây thuốc rừng về nhai như trâu ăn cỏ đấy thôi."
Quả thật hơn một trăm năm nay Cao Lãng sống bám vào cái đỉnh núi này muốn mọc rễ, chẳng ai bứng y đi được. Xem này, xem này y râu tóc y xồm xoàn, quần áo cũ rách, tính tình quái đản hết chỗ chê. Chậc, cũng may y còn hai người Khang Dụ cùng Thanh Di quan tâm đến y.
Khang Dụ đi ra phía sau đứng nhìn trân trân xuống con dốc chẳng nói thêm gì, Thanh Di thì buồn chán bước ra cửa hang nhìn lên cái biển "Hang Nguyệt Kiến", lại nhìn xuống tấm bản bằng gỗ xoài trên đó có khắc vài chữ:
"Nơi đây có thu nhận đồ đệ."
Khóe miệng hắn không tự chủ nhếch lên, cười cười chắp tay sau mông đi vào:
"Cao Lãng huynh muốn biến nơi đây trở thành nhất đẳng tông sư hay sao? Đáng tiếc con người ta bây giờ không ai tự mình tìm đến con đường, chịu cực chịu khổ trèo đèo lội suối học đạo như huynh ngày xưa nữa đâu. Huynh xem ngay cả cái tên huynh đặt cho cái hang này có ai thèm nhớ đâu, một kẻ lãng khách đi qua nói hai câu thơ, nơi này liền đổi tên Tái Nguyệt."
Cao Lãng vẫn giữ nguyên tư thế tượng đá của mình không nói gì. Bên kia Khang Dụ lên bỗng hết lên:
"Ôi con mẹ nó."
Hét xong hắn phi ra khỏi hang lao thẳng xuống triền dốc. Thanh Di bị hắn làm cho giật cả người, ngây ngẩn chốc lát không ngần ngại lao theo.
Cao Lãng dỏng tai nghe có điều bất thường, không lẽ Địa Thần đã nhìn thấy bọn đệ tử yêu ma của y. Lo lắng không yên y khó khăn lắm mới thu được vài tên đệ tử, dù cho bọn chúng có hơi dị thường, xong tâm tính rất tốt, lại còn được y làm lễ thu nhận, đã chính thức quỳ dưới toạ của y, y phải bảo vệ chúng, y bật dậy hướng theo phía hai người kia vừa lao xuống lúc nãy, vội đuổi theo.
Cao Lãng chạy một mạch theo tiếng động phía trước, vừa chạy vừa gọi to:
"Địa Thần, Thủy Thần xin nương tay với chúng đệ tử của ta, chúng nó rất tốt."
Y gọi mấy lần không nghe thấy ai trả lời, phía trước bụi cây có tiếng sột soạt. Cao Lãng bức nhánh cây gỗ bên cạnh xuống nắm chặt trên tay, nói:
"Là Hạt Tử (bò cạp) đúng không? Vi sư đến rồi con đừng sợ."
Người bên trong vẫn không chịu lăn ra, y lại gọi:
"Con là Đường Lang (bọ ngựa) hay Hồ Điệp, là vi sư đến cứu các con."
Bên trong dần không có tiếng động, nhánh cây trên tay cũng tạm xem là đủ dài đi, y cầm nó đưa ra phía trước gạt đám lá rậm rạp. Bên trong là một thiếu niên trông quen mắt vô cùng, hắn vừa nhìn thấy y biểu cảm có chút ngạc nhiên, sau đó rất nhanh hắn lại trưng ra vẻ mặt cười cười nói:
"Bọn này là đồ đệ của huynh sao? Ta lỡ tay bóp chết một đứa rồi."
Nói xong hắn đưa nắm tay ra, ngón tay thon dài dần mở bên trong là xác một em bướm xanh nhỏ. Cao Lãng nhìn chăm chăm cái xác bé tẹo, sau đó nâng niu cái xác bướm trong tay như vật trân quý nói:
"Địa Thần, ngươi không còn trò gì để chơi nữa sao?"
"..."
Lúc sau Khang Dụ nói:
"Xin lỗi."
Cao Lãng không thèm quan tâm đến hắn, y mang cái xác bướm nhỏ đi ra, Khang Dụ lầm lũi theo sau, y mang cái xác đi mãi về đến khu vườn nhỏ của y, cuối khu vườn y còn đắp lên đó một cái gò cao. Khang Dụ ngẩn tò te nhìn y chôn con bướm ở đó, hắn hỏi:
"Mỗi một con bướm nhỏ huynh đều mang về đây chôn sao?"
Cao Lãng nhìn Khang Dụ thật kỹ đáp:
"Địa Thần, năm nào ngươi cũng lên đây xem ta chôn đệ tử, ngươi bị đoạt xác ư? Ta giúp ngươi."
Nói đoạn y đưa tay lên đánh Khang Dụ, hắn cũng nhanh nhạy lắm né được. Thanh Di vừa về đến thấy hai người nọ đánh nhau liền đứng dựa gốc cây nhìn. Cao Lãng ra tay chưa bao giờ nương tình, Khang Dụ cũng có tiến bộ không ít tránh được chỗ hiểm.
Khang Dụ biết đánh không lại quay đầu nhảy ra khỏi bờ rào, liếc mắt nhìn Thanh Di chửi đổng:
"Tên chó chết còn không mau cản tên điên kia giết ta."
Thanh Di khoanh tay cười cười đáp:
"Để cho huynh ấy giết chết ngươi đi đồ điên, khi không nhảy cẫng lên làm ta chạy theo tìm ngươi phát điên."
Cao Lãng toan nhảy ra rào đuổi theo, từ đâu có đàn bướm xanh nhỏ xíu, uốn lượn như dải lụa mềm mại vây quanh y, y chỉ tay Khang Dụ nói:
"Cũng may đệ tử của ta đã bỏ qua cho ngươi nếu không..."
"..."
Khang Dụ đáp:
"Thâm tình bấy lâu huynh nỡ giết ta thật ư? Vô cảm thật sự."
Updated 99 Episodes
Comments