Thanh Di thay đồ xong nhăn nhăn nhó nhó giơ ngón tay giữa lên:
"Kịch bản cũ, kẻ nào được ta ghé thăm phước đức ba đời nhà nó."
Nói xong gã nhảy vào bóng đêm mất dạng. Cao Lãng cầm cây kiếm gỗ múa thử vài đường, Khang Dụ nhìn y không chớp mắt, Cao Lãng bắt được ánh mắt gã nói:
"Ngươi thấy sao?"
Khang Dụ không nói hai lời đáp:
"Hợp với huynh lắm."
Minh Yên kéo tay hắn:
"Huynh không được khen ngài ấy như vậy."
"Tại sao?"
Minh Yên không giải thích được nhưng giác quan thứ sáu của con gái gợi ý cho nàng tình địch đang ở trước mắt. Nàng nhìn Cao Lãng chăm chăm nói:
"Ngài ấy có gì đẹp cơ chứ? Ta mới…"
Nàng vội dừng miệng, hai chân mày khẽ chau.
***
Đêm ở thôn Xã Hòa chẳng nhà nào dám thổi đèn, đi một lát chẳng biết cái tên Thanh Di đã biến đi đâu mất dạng, thậm chí hắn còn không đánh dấu sẽ lẻn vào nhà nào. Cả ba người ngồi giữa đường chờ hắn phát động tĩnh, cuối cùng chẳng có gì ngoài tiếng côn trùng cùng tiếng muỗi vo va vo ve. Cao Lãng từ lúc ngồi xổm xuống đến giờ đã buồn ngủ muốn chết, nhìn Khang Dụ lại nhìn Minh Yên đang ngồi sát bên gã nói:
"Minh Yên cô nương nàng quen cái tên gổ mục này khi nào?"
Minh Yên ngẩng ra suy nghĩ một lúc đáp:
"Ở đại hội Thiên Kinh, huynh ấy theo ta suốt."
Khang Dụ không nói, Minh Yên lại ôm tay hắn:
"Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau đã cách đây một trăm năm, ta tưởng chàng không cần ta nữa. Cũng may trước đây ta đã nói khi nào chàng nhớ ta, cần chàng đeo vòng Huyền Lộ của ta vào tay, ta sẽ bỏ qua mặt mũi đi tìm chàng, chỉ đơn giản như vậy đến bây giờ chàng mới nhớ đeo nó vào."
Khang Dụ nghe những lời nũng nịu tâm tình của nàng, lại bày ra khuôn mặt sắc đá không nghe không biết. Cao Lãng lắc đầu thở dài "lạc hoa hữu ý nước chảy vô tình, nếu đã cạn tình sao ngươi không nói với nàng một câu, cái tên khốn kiếp này xem ngươi giả vờ đến bao giờ."
Phía xa xa xuất hiện bóng đen đi đến, Cao Lãng mừng rỡ:
"Thanh Di, Thanh Di."
Khang Dụ nói:
"Cẩn thận."
Minh Yên kéo tay Khang Dụ:
"Huynh cẩn thận."
Quả thật tên áo đen chưa đến giọng cười quái đản đã đến trước:
"Các ngươi là thần thánh phương nào dám đến địa bàn của ta làm càng."
Cao Lãng cho tay vào túi, Minh Yên tưởng y đang chuẩn bị phòng thủ trên tay xuất ra dãy lụa. Lúc sau Cao Lãng mở hộp trong túi lấy ra một miếng cau trầu đã têm sẵn bỏ vào miệng.
"Các hạ là?"
"Hỏi làm gì, muốn tranh địa bàn thị đến đi."
Y từ tốn nhai trầu trong miệng lại nói:
"Ta không có thói quen tranh giành của ai bất kỳ thứ gì, ta chỉ muốn bỏ chút sức kiếm chút tiền thôi."
Tên đó đi đến lộ ra khuôn mặt dưới trăng, khuôn mặt hết sức đại chúng, đều là kiểu mặt xanh nanh vàng, môi trắng bệch.
Cao Lãng:
"Nhân tiện cho ta hỏi thăm ngươi có nhìn thấy một người huynh đệ của ta đi ngang đây không?"
Tên kia bất ngờ lao đến Khang Dụ đã chắn trước mặt y, tên kia vừa xuất chiêu đã bị phản phệ gấp đôi bay ra xa. Khang Dụ nói:
"Huynh ấy đã nói chuyện rất khách khí ngươi còn muốn gây hấn."
Cao Lãng im lặng, Minh Yên bất động thanh sắc, lúc sau mỉm cười nói:
"Ta đã nói với huynh vòng Huyền Lộ có tính năng bảo hộ rất tốt nha."
Khang Dụ đi đến, tên kia vội quay đầu bỏ chạy đã bị dãy Phiên Nhược quấn chặt, quả đúng là phiên nhược kinh hồng nha*(1)
*(1) nhẹ nhàng như chim hồng.
Tên kia một thân đen xì bị quấn như đòn bánh tét, chẳng khác nào con sâu róm liên tục chửi bậy, hắn chửi một câu liền bị Khang Dụ tát một cái, cuối cùng đành im miệng, trong câu chửi của hắn nghe ra hắn chính là một kẻ lưu manh ít học.
Cao Lãng định khuyên Khang Dụ vài câu nhưng thấy y hung hăng quá đành im lặng nhai trầu.
Khang Dụ một tay định nhấc tên kia lên, trong bóng đêm xuất hiện thêm ba tên mặc quân phục không biết của thời đại nào, chúng vừa lao ra Phiến Nhược dài thêm, bay phiêu dật trong không gian siết hết một đám cùng một chỗ, một màng vừa rồi quá sức đẹp kinh động lòng người, y định nói lại câu "quả là phiên nhược kinh hồng." Phát hiện y vừa nói rồi đành im lặng tiếp tục nhai trầu.
Một tên rảnh miệng lại chửi một câu:
"Bọn chó chết các ngươi..."
lời chưa dứt Khang Dụ nhào đến, bụp, cổ một tên lật hẳn quá trái, Minh Yên cũng đã nhanh tay tát cho tên bên phải miệng méo một bên. Xong việc cả hai nhìn về phía Cao Lãng, y cười cười:
"Đến lượt ta."
Cao Lãng bước đến hờ hững tát vào đầu tên còn lại như người lớn dạy trẻ nhỏ. Minh Yên tức tối tay hạ xuống bóp, thay y đánh tên kia rụng cả răng.
Nàng chống nạnh nói:
"Thái tử điện hạ người bên ngoài mang vẻ lạnh lùng tàn nhẫn không ngờ tâm tính lại mềm mại như nhung, sau này những chuyện cải nhau đánh nhau nhất định không để cho người làm nữa."
Cao Lãng bị lời nói thẳng thắng của nàng khiến cho bất động thanh sắc hồi lâu, hai tay đặc trong tay áo khẽ đan vào nhau.
Updated 99 Episodes
Comments