Cao Lãng và Hi Hòa vừa thoát khỏi dòng người lại sa chân vào trong móng vuốt bọn yêu quỷ ở Hoan Lạc phường, có nàng tên gọi cái gì Chi nói:
"Hai bạn nhỏ đứng ở đây thật cản đường cản lối nha, đi vào hoan lạc Phường các huynh, các tỷ dạy cho biết thế nào là mùi đời."
Kẻ khác lại nói:
"Hai bạn nhỏ đáng yêu như các đệ khó lắm mới gặp được, bọn ta phục vụ không lấy linh thạch, miễn phí nha."
Ả vừa nói tay vừa sờ soạng lớp áo bào trắng trên người Hi Hòa, Hi Hòa sợ đến mặt tái mét, không biết từ lúc nào đã vào bên trong Hoan Lạc Phường rồi. Cao Lãng vẫn còn né móng vuốt của người kia liền đã bị lôi tuột vào trong, bên trong đèn đuốc sáng trưng, không gian cực kỳ xa hoa lộng lẫy, nội thất sơn son thiếp vàng không biết dùng từ gì diễn tả cho hết được.
Trên đài văng vẳng giọng hát thanh trong, đàn tỳ bà gảy lên âm điệu nghe như tiếng ai đó đang khổ sở ôm mặt nức nở, lại như rên rỉ van xin, lời nhạc lại vô cùng hoan dâm hát một đoạn kể lễ chuyện hoan ái giữa hai người đàn ông không biết khi nào kết. Cao Lãng điếng hết cả người bất giác đưa tay lên rút thanh trường kiếm trên vai xuống nói:
"Đừng có ép ta."
Hi Hòa từ khi nào đã rút trường kiếm kề vào cổ một gã trắng trẻo, ánh mắt kiên định nói:
"Ngươi kêu ả câm miệng đi."
Ả chính là cô nàng đang miệt mài ca hát nhạc phòng the. Người kia bị Hi Hòa kề kiếm áp giải đi đến bên hành lang quát:
"Con mẹ nó câm miệng đi."
Hi Hòa vẫn là một thiếu niên mười lăm tuổi dáng người có phần thấp hơn gã kia xong kiếm của hắn vẫn rất bén, lưỡi kiếm đưa ra hơi thấp một chút kê lên cổ, cảm giác vẫn có thể cắt một đường ngọt như cắt thịt heo.
Không gian trở nên im ắng lạ thường. Ai nấy đều nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại nhìn về phía hai thiếu niên đến chợ quỷ chơi còn dám hung hung dữ dữ gây chuyện. Có người lên tiếng hỏi:
"Hai vị đạo sĩ nhỏ này, các ngươi biết đây là địa bàn của ai không?"
Cao Lãng bất động thanh sắc, ánh mắt vẫn vô cùng dữ tợn, liếc qua liếc lại. Người kia lại nói:
"Các ngươi động nhầm ổ kiến lửa rồi."
Nói xong ha hả cười, tiếng đàn hát lại vang lên như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hi Hòa không biết chủ của Hoan Lạc Phường này là ai xong dù cái tên đó là ai đi chăng nữa hai người bọn họ khó mà có thể chọc vào. Cao Lãng nhìn Hi Hòa trong lòng nổi sóng "quy tắc nơi đây là cái quỷ gì ngang nhiên ép người còn không cho người ta phản kháng" mắt Cao Lãng nhìn ra cửa, cánh cửa lớn đó khi nào đã đóng chặt lại rồi. Hi Hòa trong lòng có phong ba bão táp gì cũng cố bình tĩnh siết chặt tay, tay thanh kiếm liền cắt vào cổ tên kia một đường mỏng, Hi Hòa nói:
"Ngươi, đi ra mở cửa cho ta."
Tên mặt trắng vừa rồi còn tỏ vẻ sợ sệt, bây giờ lại bày thái độ cợt nhả nói:
"Chúng ta thấy các ngươi vô cùng thích mắt muốn gần gũi một chút, biết bao kẻ muốn được miễn phí còn không được kia kìa, hai vị đạo sĩ các ngươi đã được lợi lại còn bày đặt bày điều, biết hai chữ Hoan Lạc có nghĩa là gì không?"
Bên dưới đài có tên râu ria xồm xoàn mặc trên người đạo bào vàng nhạt vừa uống rượu vừa nói:
"Hai vị đạo hữu đã đến đây rồi đừng có giả vờ giả vịt nữa, người ta đã nói miễn phí thì lo mà tận hưởng đi."
Có ả cười ha ha đáp:
"Chỉ sợ hai vị đây lông trên người còn chưa mọc đủ."
Cao Lãng vốn là kẻ nóng nảy, y giận run người nói:
"Ta vốn không thèm nhiều lời với các ngươi, muốn gì thì cứ hỏi kiếm trên tay ta."
Nói xong y cầm kiếm nhảy bổ vào giữa đài một kiếm chém xuống. Một kiếm kia chưa xuống đến đỉnh đầu cô ả cầm đàn tỳ bà, đã lơ lửng giữa không trung.
Hi Hòa chết lặng nhìn chiếc mành dần dần kéo lên, bên trong mành là một người đàn ông mày rậm, tóc đen, ánh mắt trầm tĩnh lại phảng phất ý niệm vô cùng hung ác, cảm giác như con quái thú lớn mạnh nhất đã chính thức xuất hiện. Hi Hòa lờ mờ đoán ra, người kia đến chín phần là chủ nhân của Hoan Lạc Phường, Hi Hòa vội vàng thu kiếm hai tay trịnh trọng hành lễ, hướng bên đó hạ giọng:
"Bái kiến tiền bối, chúng hậu bối vô tình lạc vào chợ quỷ đang cố gắng tìm lối ra lại một lần nữa lạc vào Hoan Lạc Phường. Tuy nhiên chúng hậu bối đã nhiều lần từ chối nhưng họ vẫn gượng ép, hết cách nên mới phải làm liều, xin tiền bối đại ân đại lượng bỏ lỗi cho chúng hậu bối một con đường trở về."
Tên kia vẫn chưa lên tiếng Hi Hòa đã nói một tràng giải thích. Hắn ta nghe xong cũng không có thái độ gì ngã người dựa lên tấm da thú phía sau, giơ tay ả dưới đài liền hiểu ý tiếp tục hát, thì ra ả hát phục vụ vị khách quý này cho nên hát chân thực vô cùng.
Updated 99 Episodes
Comments