Tất nhiên là Khang Dụ và Cao Lãng một phòng Minh Yên một phòng. Nàng hậm hực nhìn Cao Lãng, Cao Lãng không biết vì sao nàng lại như vậy bèn nói:
"Minh Yên nàng sao vậy?"
Minh Yên bỏ đi lên phòng, Cao Lãng nhún vai nói:
"Bọn con gái khó hiểu thật sự."
Khang Dụ:
"Đừng quan tâm nàng ta."
Căn phòng trọ nhỏ xíu, một giường một bàn. Cả hai người Cao Lãng và Khang Dụ đều là nam nhân sợ cái gì chứ, ngày xưa Cao Lãng học nghệ trên Thủy Thiên Sơn, ăn cùng ăn ngủ cùng ngủ, ngày ngày luyện võ học đạo cùng một lũ con trai, nắm tay bá vai với Hi Hòa cũng chẳng có lo ngại gì. Chiếc giường nhỏ hai đại nam nhân chen nhau nằm cùng, tạm cho là ổn đi, còn hơn chỉ một chăn hai gối ai nằm đất cũng quá lạnh rồi.
Cao Lãng quay lưng vào tường ngủ một giấc đến khi trời sáng. Vừa mới sáng sớm Minh Yên đã ồn ào trước cửa, nàng phiền đến không chịu được. Cao Lãng trở người đã không nhìn thấy Khang Dụ đâu, y thầm nghĩ "người nàng tìm đã đi ra ngoài rồi nàng ồn ào cái gì?"
Thay đồ ăn sáng xong vẫn chưa thấy Khang Dụ trở lại, Thanh Di thì mất tích từ đêm, nói không lo thì cũng quá lạnh lùng rồi. Cao Lãng cùng Minh Yên trở lại Kình Quán, y đã lang thang ở đây ba ngày, chỉ nhìn thấy vài tên yêu ma nho nhỏ cớ gì Thanh Di lại mất tích lâu như thế. Lần trước Khang Dụ đi cũng chỉ đi có một đêm. Cao Lãng quay sang Minh Yên:
"Nàng tốt nhất nên trở về nhà đi, chúng ta lần này xuống núi không biết đã chọc phải thứ gì rồi."
Minh Yên:
"Không."
Cao Lãng lắc lắc đầu thầm cảm thán nàng tuổi còn trẻ luôn có sự quyết tâm hết mình, đến khi nàng năm lần bảy lượt không có được thứ mình muốn hết lần này đến lần khác sảy tay. Mặc cho nàng cố gắng hết sức đến trầy da tróc vảy, thân thể đầy vết thương lớn nhỏ, cuối cùng lại đau khổ nhận ra có vài thứ trên đời không phải gượng ép bản thân chỉ cần cố gắng hết sức là có thể có được, đến lúc nàng chấp nhận sự thật, lúc đó nàng mới thật sự trưởng thành. Từ giờ đến khi đó không biết nàng phải trả giá đắt như thế nào, và dù cái giá phải trả ra sao nàng cũng lời được trải nghiệm, và sự chín chắn chỉ cần nàng không buông bỏ chính mình.
Minh Yên đi quanh gò đất nhìn kỹ từng chút từng chút phát hiện ra cái gì đó kêu lên một tiếng "A" biến mất trước mặt Cao Lãng. Cao Lãng bay đến dũi tay nắm được đầu kia của Phiên Nhược. Phiên Nhược kéo Cao Lãng vào trong lỗ hổng trên gò Kình Quán, cái lỗ hổng này tại sao y nhìn mãi không thấy, có vẻ như nó là một cái cổng được làm bằng kết giới, chỉ có người bên trong mới mở ra được. Cao Lãng quấn Phiên Nhược mấy vòng vào tay, Phiên Nhược cũng có linh khí mà ôm lấy y siết chặt.
Lực kéo rất lớn Cao Lãng bị kéo sền sệt trong cái hang nhỏ vừa đủ y nằm, một tay mở ra chiếc ô đỏ lập tức đưa cán đến Phiên Nhược, Phiên Nhược phát quang màu hồng nhàn nhạt dài ra thêm quấn lấy cán ô. Cái ô đỏ phát sáng bật ra trước mặt Cao Lãng giảm bớt lực kéo, Phiên Nhược căng cứng, đầu kia nghe thấy tiếng Minh Yên gào lên:
"Thái tử điện hạ cứu ta với."
Lúc này nàng còn kêu bốn chữ thái tử điện hạ, trong lòng Cao Lãng âm thầm nói "nàng làm ơn quên đi bốn chữ thái tử điện hạ đi được không, cảm ơn."
Có hai con bướm xanh quấn quýt từ trong tay áo vàng chóe của y chập chờn bay ra, bộ y phục này của Thanh Di quá mức chói sáng đi, kiến đám đệ tử của y hoa mắt chóng mặt bay lượn thập phần chếnh choáng. Hai con bướm bay qua khe hở của chiếc ô đỏ, đi đến phía trước truyền về y hình ảnh Minh Yên, nàng đang cùng một tư thế với y nhưng cả người lại bị thứ gì đó quấn lấy, mềm mại nhớp nháp. Minh Yên khóc lóc sụt sùi, âm thanh vang vọng khắp hang, Cao Lãng nói:
"Minh Yên nàng hít sâu vào chầm chậm thở ra làm như vậy sẽ bớt sợ hãi hơn."
Minh Yên nhớ đến lúc nàng ở Thần Kinh cưỡi gió ngắm trăng có khi nào phải rơi vào tình cảnh dơ bẩn này, hít thở không thông thút tha thút thít. Hai con bướm xanh đập cánh bay đi, phía trước cơ hồ là một cái hang vô tận. Cao Lãng im lặng chờ đợi, cuối cùng hai con bướm cũng thoát ra khỏi hang bay đến một nơi cây cỏ rậm rạp, hai con bướm bay lên nâng cao tầm quan sát cho y.
Y tập trung nhìn, thấy thứ đó miệng không tự chủ được hét lên:
"Cái giống gì thế này?"
Minh Yên nghe Cao Lãng hét lên giật mình hỏi:
"Thái tử điện hạ đó là thứ gì?"
Cao Lãng nói:
"Minh Yên cô nương lát nữa ta thu ô lại ném về phía nàng, nàng bắt lấy được nhanh chóng bung ô nha."
Minh Yên ừ một tiếng Cao Lãng đã thu ô, cả hai liền bị kéo đi, Cao Lãng siết Phiên Nhược, chốc sau dừng lại, Minh Yên phía trước nói:
"Tiếp theo ta phải làm gì đây?"
Cao Lãng nói:
"Nàng ở yên đấy ta đến ngay."
Cao Lãng dùng sức bò đến thấy được chân Minh Yên, Cao Lãng nói:
"Thấy rồi."
Minh Yên run rẩy:
"Nó là thứ gì?"
Cao Lãng đáp:
"Là một con yêu quái toàn thân đầy rêu xanh, thứ quấn lấy nàng là lưỡi của nó."
Updated 99 Episodes
Comments
Mèo Ú
Ghê ê ê ê ê ê ê ê ê ê......😱😱😱
2023-09-11
0
Mèo Ú
Tại anh ở chung phòng với người trong lòng nàng chứ sao 😆😆😆
2023-09-11
0