"Cái...Cái..."
Diệp Y thấy mẹ mình nói vậy cô cũng không biết mình nên trả lời ra sao biết trước có thể là tuần sau nên việc này không nằm ngoài dự đoán nhưng thứ cô sốc nhất lại chính là thứ Hai đầu tuần mà hôm nay lại chính là thứ sáu vậy tính ra Cô chỉ còn đúng hai ngày nữa là sẽ kết thúc chuyến Thanh Xuân của mình không còn quay lại được như trước nữa.
"Mẹ... Tại sao lại là thứ hai đầu tuần?"
Thấy con gái mình như vậy bà cũng biết cô chỉ còn đúng hai ngày để bước vào hôn nhân nên chỉ đành an ủi.
"Thôi con đừng buồn dù sao mẹ cũng biết sau khi con nghe chuyện này nhất định sẽ không chịu nổi."
Người thiếu nữ thấy vậy vội đẩy tay của bà ra ánh mắt kiên cường lẫn dáng vẻ mạnh mẽ cô không nói thêm gì nữa chỉ hỏi.
"Vậy... Con hỏi mẹ thêm lần nữa, tại sao thứ Hai đầu tuần con đã phải kết hôn?"
Bà cũng không muốn giấu cô chỉ muốn chuyện này có thể cho qua nhưng đời làm sao lại đơn giản vậy? Cái gì cũng phải có cái giá của nó.
"Thật ra.... tháng trước sau khi chuẩn bị ngày cưới ta với cha con đã đi tới chùa nơi được tượng trưng cho tình yêu sâu đậm không Muốn tách rời vì để hai đứa có thể hạnh phúc với nhau ta đã là người vào trong trước."
Quay trở lại một tháng trước một người phụ nữ mặc chiếc áo dài cộng thêm quần bò áo da được khoác bên ngoài càng tôn nghiêm dáng vẻ của bà đi theo đó chính là một người đàn ông không thua kém gì cả.
Theo công việc bà lên trên xe người lái chính là chồng mình.
Bà không biết mình nên làm gì bất lực mà chỉ đành thở dài ra một hơi Ông thấy vậy chỉ nén liếc qua ân cần hỏi:
"Mình sao vậy? Sao tự dưng lại thở dài thở ngắn?"
Thấy chồng mình hỏi vậy bà không biết làm thế nào bởi trong thâm tâm Diệp y chính là đứa con gái độc nhất cũng là đại tiểu thư của gia tộc họ Triệu bất giác chỉ đành nói ra tất cả nỗi lòng trong đầu mình.
"Haizz...Em không biết mình nên làm thế nào nữa?"
"Làm sao em nói ra xem nào?"
bà chỉ đành nói ra tâm trạng vẫn còn đang buồn rầu.
"Diệp y con bé vẫn còn nhỏ hơn nữa lại phải cưới với Thiếu Gia Kiệt Luân hơn nữa còn hơn tuổi con bé em thấy con bé vẫn còn quá nhỏ để có thể tiến tới hôn nhân này liệu có thể để mấy năm sau con bé cưới được không?"
Ông thấy vợ mình dường như không muốn xa đứa con gái dẫu sao trong gia đình chỉ có mỗi mình cô là đứa con gái độc nhất hơn nữa vợ ông cũng bị chẩn đoán là sẽ không thể có con nhưng điều kỳ lạ thay lại có thể mang thai chỉ là một đứa bé gái nhưng điều đó cũng khiến hai người càng cảm thấy hạnh phúc hơn mà chắc chắn rằng đây chính là món quà mà chúa ban tặng cho bọn họ.
"Đứa con gái này chắc chắn là do chúa ban tặng cho vợ chồng mình rồi."
Ông thấy vợ mình nói vậy chỉ đáp lại một câu.
"Ừm."
Một chuyện Quá Khứ Như vậy chỉ sống với cô đến mười bảy tuổi bây giờ lại chứng kiến đứa con gái của mình phải đi lấy chồng hơn nữa còn đang rất trẻ làm sao một người mẹ có thể chịu đựng như vậy được?
Ông không muốn nhìn thấy dáng vẻ vợ mình đau buồn nên một tay lái một tay cầm chặt lấy tay bà không ngừng an ủi.
"Thôi thì...dẫu sao có muốn hay không? Cuối cùng con bé cũng phải bị gả cho người khác thôi sớm muộn gì hay không đi chăng nữa."
Bà thấy vậy liền trực tiếp hất tay ông quay sang nhìn cửa sổ qua kính ông biết lời nói của mình vừa rồi trực tiếp đâm mạnh vào trái tim của bà dẫu sao một cô con gái độc nhất có được cô cũng không phải là chuyện dễ dàng gì cả.
Lúc sau một cơn gió thổi qua dường như có điều gì muốn nói nhưng cánh cỏ xanh mướt bát ngát đã thu hút sự chú ý của bà.
"Đồng cỏ đó... thật là đẹp."
Vừa dứt lời xong, bỗng dưng xuất hiện bên cạnh cánh cỏ xanh mướt đó chính là một ngôi nhà nhỏ, nhưng lại tràn đầy niềm tin đã bị bà nhìn thấy bên cạnh còn ghi bói toán chuẩn về tình yêu.
Nhìn thấy vậy bà bỗng dưng nghĩ tới cô vì muốn biết con gái mình sẽ hạnh phúc như thế nào? Không chần chừ liền quay sang nhìn ông giọng nói thẳng thắn nên trực tiếp nói.
"Ông có thể cho tôi xuống được không?"
Thấy vợ mình nói vậy, ông không biết nên làm thế nào nghĩ chắc do bà muốn được thoải mái hơn nên mới bảo xuống chỉ đành nói.
"Vậy bà xuống đi, nếu khi nào thoải mái thì lên xe tiếp cũng được."
Nghe vậy, bà chủ động xuống dưới chiếc xe mở cửa ra một cơn gió thổi vào khiến tâm trạng vừa tức giận bỗng trở nên thoải mái hơn cứ như được an ủi một chút gì đó.
"Cơn gió này... hình như ta đã từng được thử ở đâu đó thì phải?"
Bước chân bắt đầu đi từ từ đi tới căn nhà nhỏ, đến nơi bà liền trực tiếp gõ cửa, người mở ra chính là một người đàn ông cộng thêm chiếc khăn trùm trên đầu nhìn vô cùng kỳ quái lẫn đáng sợ.
Người đàn ông thấy bà chỉ nói một câu.
"Vậy... quý bà đây là ai?"
Thấy vậy bà chỉ đành đáp lại.
"À... tôi chỉ là một người qua đường thôi, Tại thấy ở đây có bói toán về tình yêu nên tôi muốn đến thử."
Nghe vậy người đàn ông không nói gì thêm liền quay người lại trực tiếp đi vào bên trong, bà vì tò mò nên cũng liền đi theo sau.
Vào bên trong, căn phòng được trang trí một cấp kỳ quái ở trên bàn chính là một quả cầu hơn nữa nó dường như lại càng kỳ quái hơn so với người vừa rồi.
'Nơi này... thật sự mình chưa từng nhìn qua lần nào.'
"Nào nói xem, cô muốn bói về ai?"
Bà thấy vậy chỉ đành nói:
"À Tôi muốn biết về tình yêu giữa Kiệt Luân và Diệp Y con gái tôi, liệu hai đứa chúng nó sẽ được ở bên nhau chứ?"
Thấy vậy người đàn ông liền nhắm mắt như đang vào một không gian nào đó lúc sau liền mở mắt ra bắt đầu nói, gương mặt dường như có chút căng thẳng hơn.
"Bà... hai người ấy đã có duyên số phận đã được sắp đặt nên bọn họ sẽ chính là định mệnh của nhau."
"May...May quá..."
Bà nghe vậy định thở ra một hơi nhưng người đàn ông lại nói tiếp.
"Vẫn chưa xong đâu đến khi hai người đó thành thân nhất định sẽ có một kẻ phá đám khiến tình cảm dần rạn nứt sẽ ghét nhau chỉ vì cá nhân riêng mà ly hôn mãi mãi không còn ở bên nhau nữa dù có gặp nhau cũng sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung."
Thấy vậy bà càng sốc hơn không ngờ tới việc con gái mình sẽ có một ngày phải vậy bất giác mà đành thẳng thắn hỏi.
"Ông... Đây liệu có phải là sự thật không? Hay ông đang đùa với tôi?"
Người đàn ông không hề hoảng sợ ngược lại còn đáp một cách thản nhiên.
"Tôi chưa bao giờ nói sai cả những lời mà tôi nói đều là thật không có chuyện nào là không thể xảy ra được thậm chí là một chuyện của con cũng vậy.
Updated 25 Episodes
Comments
Thanh Tiên
Viết truyện mà ko có một dấu phẩy nào, đọc câu văn mà chẳng hiểu phải đọc tới lần hai mới hiểu đc....Nản
2022-11-25
1