Chương 18: Hình Bóng Không Rời Khỏi Trong Tâm Trí.

"Cháu không cần phải làm vậy nữa đâu."

Trạch Hạ nói giọng an ủi, ông đặt tay nhẹ lên trên vai anh bỗng chốc Kiệt Luân cảm thấy mình được an ủi đôi phần, anh biết Diệp Y thật sự không muốn có cuộc hôn nhân như thế này nhưng người nam nhân muốn cô có thể cho mình một cơ hội.

Không hiểu vì sao, nhưng cái cảm giác trong lòng anh tự dưng thấy mình thật có lỗi? có lỗi là vì đã khiến cô phải nhập viện hay là vì bỏ rơi cô một mình hay là do không hiểu những điều mà nữ nhân muốn, thật sự chuyện đó dường như quá khó với anh.

Kiệt Luân không còn cách nào anh chỉ đành rời khỏi phòng phẫu thuật nhưng cái tâm trạng lo lắng cho cô vẫn ở trong lòng anh có lẽ đối mặt với cô anh cũng không muốn, nhưng thật sự trong lòng anh bây giờ chỉ có mình nữ nhân cái hình bóng nhỏ nhắn vẫn đọc trong tâm trí không buông rời.

'Diệp Y... Tại sao?... hình bóng đó lại giống em tới vậy?'

Nam nhân không khỏi suy nghĩ, anh vừa nghĩ tay không quên làm xù đầu mềm như để có thể bình tĩnh nhưng một khi đã ở trong tâm trí sao mà có thể dễ bỏ qua được?

Bất giác Anh chỉ đành rời đi nhưng vừa đi anh Toàn cúi gầm mặt xuống gương mặt vừa rồi can đảm muốn bảo vệ cô bây giờ lại mệt mỏi tới vậy có lẽ là lo lắng hay là vì không muốn cô như vậy? Nhìn tình trạng trước mặt anh không hỏi nghĩ tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?

'Liệu là do mình... làm sai sao?'

Vốn từng là một Tổng Tài kiêu ngạo lạnh lùng bây giờ lại suy nghĩ lại mọi thứ vậy có lẽ tình yêu định mệnh đã đến nhưng giữa một người luôn ương bướng một người thì lạnh lùng như anh ai làm sao mà chấp nhận được?

Dĩ nhiên một người lạnh lùng ác ma, nhưng có tài sản khổng lồ thì chiều vợ lại là một thứ dễ dàng.

Dường như suy nghĩ quá nhiều anh vội rời khỏi bệnh viện suy nghĩ một hồi đi xung quanh đầu rơi vào trầm tư.

'Liệu, vậy có tốt cho cô ấy không?'

Mới nghĩ một hồi bỗng dưng có một tiếng "Píp" khiến người nam nhân giật mình theo phản xạ quay đầu lại người bên trong Không ai khác chính là mẹ mình.

Bà thấy đứa con trai của mình đang đứng ở đó, cũng vội xuống một tay mở cửa ra khỏi xe còn một tay cầm túi đi tới chỗ anh.

Khuôn mặt lộ ra sự lo lắng vội vàng hỏi.

"Con... Diệp Y sao rồi con?"

Bà vừa hỏi tâm trạng vừa sợ hãi Nếu nói sợ hãi thì không đứng có lẽ nên nói là lo lắng mới đúng, Kiệt Luân thấy mẹ mình như vậy lần đầu lo lắng cho đứa con dâu mới tới anh cũng biết bà dường như đã coi cô như một đứa con ruột chứ không phải là mẹ chồng nàng dâu thời xưa cả.

Bất giác vì không muốn mẹ buồn anh chỉ đành nắm chặt lấy tay bà rồi an ủi.

"Mẹ không phải lo cho cô ấy, cô ấy chỉ bị thương nhẹ ở đầu thôi, nếu được chăm sóc tốt trong bệnh viện thì nhất định sẽ được xuất viện sớm."

Mẹ anh nghe vậy bà suýt thì ngất xỉu tại chỗ bởi bây giờ bà chỉ coi tâm trạng cô thế nào hay vết thương ra sao? nhưng nghe thấy lời con trai mình nói vậy bà bỗng dưng có chút nhẹ nhõm mà liền thở một hơi như chút hết tất cả mọi thứ vậy.

"Vậy... con bé đó đang ở đâu mẹ muốn gặp con bé."

Bà nội xong liền trực tiếp vào bên trong nhưng nam nhân sợ bà phải nhìn thấy cảnh đó vội chạy tới trước ngăn bà lại.

Mẹ anh nhìn thấy hành động kỳ lạ của con trai mình bà không đoán ra được chắc chắn cô đang gặp một chuyện không dễ dàng, Nhưng vì hành động của một người mẹ bà chỉ đành thở một hơi ánh mắt hướng về anh nói giọng nhỏ nhẹ.

"Kiệt Luân, con đừng làm cái hành động như vậy nữa, mau tránh ra để mẹ còn thăm con bé."

Nhưng nam nhân không những không tránh ngược lại còn giải thích với bà.

"Mẹ, cô ấy không sao rồi bây giờ mẹ về nhà cũng được không cần phải đi tới tận đây đâu."

Bà biết con trai mình đang giấu một chuyện gì đó mờ ám nhưng bà không hề hỏi ngược lại vẫn ôn tồn nói.

"Kiệt Luân, Vợ con đang ở trong đó lẽ nào con không quan tâm tới vợ con sống hay chết sao?"

Thấy mẹ mình càng ngồi quá anh liền giải thích lại từ đầu.

"Con nói rồi, cô ấy chỉ bị thương nhẹ ở phần đầu chứ không bị sao cả con đã bảo chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ở bệnh viện cô ấy nhất định sẽ khỏe lại thôi nên mẹ không cần phải lo lắng."

Nhưng bà làm sao mà tin lời nói của anh được? Rõ ràng đang cố ý không muốn cho bà vào chắc chắn có một điều gì đó vậy.

Bà không còn kiên nhẫn nữa ngược lại nhìn con trai mình với ánh mắt tức giận, hai tay khoanh lại ánh mắt hướng về anh rồi nói.

"Rồi, Vậy con có cho ta đi không hay để ta dạy dỗ cho con biết thế nào là phép tắc hả Kiệt Luân."

Nói xong, bà lập tức đi tới chỗ anh hừng hực định đánh mạnh dạy dỗ một trận, nhưng Kiệt Luân đâu phải là người dễ động Anh nhìn thấy mẹ mình đi tới vội chạy đi nhưng ánh mắt vẫn nhìn gương mặt của mẹ.

'Mẹ...vậy mà quan tâm con dâu phết.'

Nghĩ vậy, anh không quên nở nụ cười nhưng bị bà nhìn thấy liền lập tức véo tai cho một trận.

"Nào, có muốn cười không cười thử xem nào?"

Vừa nói bà lập tức véo mạnh hơn như để cảnh cáo anh biết chuyện của cô, nhưng lại muốn nói dối để qua mặt bà.

"Con...Con xin lỗi...con biết rồi..."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play