Nhưng cái tính cách mạnh mẽ đó dường như không cho phép cô được khóc mà phải đối mặt với sự thật.
'Không được khóc... mày không được yếu đuối như vậy nếu càng yếu đuối chẳng phải sẽ càng bị đối xử thậm tệ sao?'
Bây giờ trong đầu nữ nhân chỉ có suy nghĩ đó không ai biết trước điều cô sẽ làm và chuyện gì sẽ xảy ra?
Diệp Y do khóc quá nhiều nên cũng thiếp đi ngất hẳn ở trong phòng mình.
Tới lúc trời gần tối Kiệt Luân mở cửa vào trong, nhưng kỳ lạ thay mở ra không mở được thậm chí có dùng sức thế nào đi chăng nữa nó vẫn cứ bị kẹt như thể có ai ở đằng sau ngăn cản vậy.
Nam nhân càng không muốn nhiều chuyện hơn, bởi vì do công việc lẫn hôn nhân không chịu được mà lấy thân mình đạp mạnh vào cửa khiến cánh cửa vừa lành lặn bây giờ lại nứt ra.
Diệp Y vì bị anh đạp mạnh vào cửa nên cũng văng xa đầu không quên đập mạnh vào bức tường đối diện cánh cửa.
Kiệt Luân bước vào bên trong thứ đầu tiên anh làm không phải là quan tâm cô, mà là thở dài một hơi như trút hết tất cả mọi thứ ra vậy.
Có điều, người nam nhân đâu biết người thiếu nữ trước mặt mình đã bị đập mạnh vào bức tường, hơn nữa đầu còn đang chảy máu mà chính anh vẫn chưa hề hay biết chưa lường trước được sự việc.
"Haizz... thiệt tình cô dâu mới cưới của mình vậy mà còn làm loạn rồi hơn nữa lại còn ương giở nữa chứ? Chẳng hiểu kiểu gì rõ ràng gặp vào mấy ngày trước, vậy mà bây giờ lại còn trở thành vợ chồng nữa chứ?"
Kiệt Luân vừa nói vừa thở dài ra, nhưng anh đâu biết lời nói vừa rồi đã bị Diệp Y đứng ở đằng sau nghe thấy hết.
Tuy cô bị đập mạnh nhưng sức lực không hề có ý định nhắm mắt lại ngược lại còn ngước mắt nhìn lên, nghe thấy hết mọi chuyện nhưng người thiếu nữ không hề buồn bã ngược lại còn thỏa mãn lời nói vừa rồi của anh.
'Ha, vậy mà giờ mới nói nếu không thích ta làm những chuyện ấy vậy thì thà nói hết mọi chuyện đi cho xong thay vì phải giấu diếm chuyện này cho tới bây giờ?'
Diệp Y nghĩ vậy nhưng cơ thể dường như không còn chút sức lực là đó vừa mới nghĩ một lúc cô đã liền ngất xỉu ngay tại chỗ.
Nhưng đầu không quên chảy nhiều máu, có lẽ do va đập mạnh văng ra nên cô chỉ biết nằm thoi thóp thở một chút sức lực cuối cùng.
Kiệt Luân nói hết tất cả mọi thứ ra trong lòng anh mới bắt đầu cởi áo ra, nhưng khi quay đầu lại thấy một người thiếu nữ đang nằm dưới sàn hơn nữa không nói năng gì mà chỉ nằm im.
Nam nhân nhìn thấy anh biết người đang làm chính là cô, nên vội vàng chạy tới cuối người xuống một tay vừa ôm cơ thể bất động vừa lung lay người.
"Diệp Y, em sao vậy tỉnh lại đi?"
Dù có cố gắng đi chăng nữa, người thiếu nữ vẫn nằm bất động máu vẫn còn đọng lại ở trên trán thái dương đôi mắt nhắm lại dường như không còn mở ra được nữa.
Kiệt Luân nhìn thấy cơ thể của cô như vậy anh càng hoảng loạn hơn, vội bế cô lên đưa xuống dưới phòng khách.
Không khí trong phòng khách yên tĩnh thoải mái vậy mà bị một vị khách bế một người nữ nhân xuống dưới phòng, gương mặt hốt hoảng cộng thêm sự lo lắng mà hét lớn.
"Cứu... ai đó đưa cô ấy vào trong bệnh viện đi."
Mẹ anh đang ở trong phòng bếp nghe thấy tiếng con trai mình nói lớn, bà vẫn còn chưa hiểu chuyện gì chỉ nghĩ.
'Quái lạ, sao hôm nay tự dưng thằng bé lại xuống dưới phòng khách hơn nữa lại còn hét lớn như vậy?'
Phản ứng hét lớn của anh càng làm bà nghi ngờ hơn, rõ là một người lạnh lùng không hề để tâm tới ai vậy mà hôm nay lại chạy nhanh tới nỗi cầu thang còn nghe thấy tiếng động.
Hơn nữa còn đang bế một người trên tay, bà không để tâm vội đi ra khỏi phòng ăn để xem tình hình.
Chỉ nhìn thấy Kiệt Luân đang bế Diệp Y, hơn nữa anh còn thở hồng hộc gương mặt đỏ bừng lên mồ hôi rơi xuống nhễ nhại, vốn là chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết bây giờ đã bị ướt đẫm mồ hôi không còn khô ráo ngược lại là ướt đẫm.
Bà thấy cô ngất ở trong vòng tay anh không để người nam nhân nói bà vội chạy tới chỗ cô, bàn tay nắm chặt lấy vội hỏi.
"Diệp y, con sao vậy tỉnh lại mau."
Vừa nói bà vừa lung lay người cô vẻ mặt lo lắng thẫn thờ nhưng có lung lay đi chăng nữa, kết quả vẫn im lặng không có một tiếng hồi đáp nào hay hành động nào cả vẫn im lặng.
Bà không biết mình nên làm gì chỉ từ từ bỏ hai tay xuống vẻ mặt vẫn còn đang hoảng loạn, nhưng khi nhìn thấy hai bàn tay của mình bà như đứng sững người, đôi bàn tay vốn sạch sẽ bây giờ đều bị nhuốm máu điều này càng khiến một vị phu nhân như bà càng sốc hơn.
"Cái...Cái..."
Bà vừa nói miệng vừa run rầm rập không biết nên nói gì? Kiệt Luân bây giờ mới để ý thấy hai bàn tay của mẹ mình vốn đã sạch sẽ giờ đã bị nhuốm máu, anh hốt hoảng vội vàng nói.
"Mẹ, mẹ mau đưa Diệp Y đến bệnh viện đi."
Bà thấy tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn chỉ đành nói.
"Con đưa con bé đến bệnh viện đi ta sẽ đi tới đấy, để xem con bé có bị sao không?"
Kiệt Luân gật đầu vội chạy đi cánh cửa vốn được đóng lại được người hầu mở ra, nhìn bóng dáng con trai mình rời đi bỗng chốc bà càng cảm thấy lo lắng hơn, không phải là lo cho anh mà là lo cho cô.
Vốn chỉ là con dâu nhưng bà đã coi cô như đứa con gái ruột của mình, chỉ cần bị thương nhẹ ở đâu đó cũng khiến bà như bị ngàn mũi dao đâm vào trái tim, có lẽ đây chính là tình cảm mà bà dành cho cô chỉ là mẹ chồng nhưng đối với bà cô như đứa con gái ruột của mình mặc cho ai còn nói xấu đi chăng nữa đối với bà cô vẫn như vậy, đứa con gái bướng bỉnh nhưng vẫn trưởng thành trong ước mơ lẫn hy vọng.
'Thiệt tình, con làm ta quá lo lắng rồi Diệp Y.'
Updated 25 Episodes
Comments