Biển thẳm sâu lặng ước mơ khao khát cũng không ngừng nảy nở cuối cùng cũng đến nhà của Kiệt Luân.
Xuống dưới xe trước mặt là một căn biệt thự cũng bằng nhà cô, nhưng đứng trước biệt thự lại hiện ra tất cả sự buồn bã cô dường như cũng chẳng có gì cả cuối cùng ước mơ khao khát vẫn chỉ là hoang tưởng cố gắng tới mấy cuối cùng nhận được chính là phải đi tới cuộc hôn nhân này.
Nam nhân là người xuống sau thấy cô bất động thân thể dường như cũng chẳng muốn vào, anh vì không muốn lãng phí thời gian nên để tay mình lên trên vai, nhưng lại bị Diệp Y né tránh ra.
Kiệt Luân thấy cô nhanh nhẹn như vậy anh càng không ngừng cảm thán mà nói.
"Cô... Vậy mà nhanh nhẹn hơn tôi nghĩ đấy."
Người thiếu nữ không quan tâm chỉ đáp lại.
"Cảm ơn, nhưng lần sau đừng có gọi tôi là cô bởi vì ranh giới giữa tôi và anh quá lớn so với việc phải gọi là cô đấy."
Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy nỗi cô đơn vẫn sự buồn rầu, nam nhân muốn ra an ủi cô nhưng đời nào người thiếu nữ lại chấp nhận được dù có muốn an ủi đi chăng nữa cô, không chần chừ lập tức né tránh ra như mình chưa từng biết ai cả.
'Haizz, Vậy mà cứ muốn như vậy không thấy né thế là mệt mỏi lắm sao?'
Nhưng làm sao anh có thể khuyên cô được dẫu sao việc này không thể ép buộc một người thiếu nữ vẫn còn đang tuổi mới lớn bất giác chỉ đành đi lên phía trước, cô thấy vậy chỉ biết có qua ngó lại đi theo sau anh như một chú thỏ bị lạc đường vậy.
Vào bên trong phòng khách được trang trí một cách tỉ mỉ cũng là hoa giả treo trên tường đèn ở giữa trần nhà, cái nổi bật nhất chính là diện tích bên trong có thể nói là rộng hơn so với nhà cô nhiều, nhưng những thứ đó làm sao khiến cô ngạc nhiên được? Sớm đã quen ở biệt thự nên chuyện này có lẽ nhỏ nhặt nhất đối với cô.
Kiệt Luân định đi lên trước nhưng lại bị mẹ mình ngăn cản.
"Kiệt Luân, con định bỏ cô dâu của con lại sao?"
Nam nhân nghe vậy chỉ biết quay đầu lại thấy cô vẫn tỏ ra mình chẳng quan tâm anh muốn quay sang nhìn mẹ mình gương mặt bình thản nói.
"Mẹ xem, cô ấy có thèm để tâm tới con đâu con vào trong trước cũng được mà."
Kiệt Luân định bước vào bên trong nhưng lại bị mẹ mình cảm lại bước sang bên khác vậy bốn bước đi đâu cũng vẫn bị cản.
Nam nhân không biết làm gì chỉ đành đứng yên có lẽ phong tục là chú rể với cô dâu phải đi theo nhau mới có thể vào bên trong.
Mẹ anh nghĩ chắc thằng con trai mình chưa biết gì nên chỉ đành ôn tồn giải thích.
"Con nghe đây, phong tục gọi chúng ta có một quy định, nếu muốn vào bên trong bắt buộc phải cầm lấy tay của đứa con dâu rồi bắt đầu để người con dâu bước vào bên trong, buông tay vẫn phải nắm lấy tay của chú rể bắt buộc. Không được bỏ ra nếu bỏ nhất định sẽ có một điểm xấu không may mắn xảy ra."
"Ra vậy."
Kiệt Luân chỉ nghĩ đây là chuyện đơn giản nên không chần chừ mà nắm lấy tay cô, nhưng bị Diệp Y nhìn thấy cô không nói lời nào trực tiếp hất thẳng tay xuống dưới khiến nam nhân không biết nên nói lời nào.
"Cô...Tại..."
Người thiếu nữ vốn không quan tâm mà chỉ quay sang nhìn anh một lúc nói tiếp.
"Nghe đây, anh đừng có hòng đụng vào bàn tay tôi, nếu muốn có thể đụng vào tay người khác cũng được tôi sẽ không từ chối đâu."
Thấy cô như vậy anh không biết mình nên nói lời nào bà thấy vậy cũng chỉ đành nói nhẹ nhàng.
"Diệp Y, con không được làm vậy bây giờ con đã trở thành con dâu trong gia tộc họ Hàn rồi nên nếu Kiệt Luân muốn nắm chặt lấy tay con con phải đưa cho thằng bé không được phản đối như vậy."
Người thiếu nữ nghe vậy cô càng không biết mình nên nói gì chỉ đành im lặng để cho người nam nhân nắm lấy tay mình bước vào bên trong.
Diệp Y theo bà nói bà đi trước tay vẫn không quên nắm lấy tay anh mặc dù muốn giựt lại tay nhưng dường như Kiệt Luân đã có sự chuẩn bị từ trước nên cho dù cô có muốn bỏ ra đi chăng nữa vẫn bị nắm chặt, không buông rời được.
Cô chỉ đành im lặng tỏ ra bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, đến khi bước thẳng vào trong mới hất mạnh tay anh đi rồi sang bên khác đứng ánh mắt vẫn còn liếc sang anh. Nhưng chuyện quá khứ vẫn không thể khiến cô quên được.
'Người đâu mà khó tính tới vậy? Mới chỉ chạm một tí thôi mà cứ muốn bỏ ra được người ta cưới là may lắm rồi đấy chứ?"
Kiệt Luân nói vậy thôi chứ thật chất người theo đuổi Diệp Y không biết là bao nhiêu? Thậm chí còn một đống càng khiến người phụ nữ nào cũng phải ghen tị chứ đâu phải là ít?
Một hoa khôi trường xinh đẹp học giỏi hơn nữa, tính cách lại còn mạnh mẽ chẳng trách sao mà khiến ai cũng đều bị mê mẩn muốn cô trở thành của mình, nếu vậy phải gọi là chiếm hữu đúng.
Nam nhân chỉ biết đứng một mình dáng vẻ lủi thủi như mới bị thất tình vậy, không biết nên nói là tình cờ hay là vì ghét nhau nữa Nhưng có lẽ hai người đều đập mạnh tim cũng không ngừng đập thình thịch lên.
Diệp Y đang đứng ở một chỗ không hiểu tại sao tim cô lại đập mạnh tới vậy? Thậm chí đập mạnh tới nỗi đến cả cánh tay cô không ngừng run lên, hai tay còn phải ôm chặt lấy tên mình cảm giác dường như quá đau đớn như thể đã dành tình cảm của mình cho ai đó?
Nữ nhân bỗng chốc quay sang nhìn Kiệt Luân ánh mắt căm thù vừa rồi bỗng chốc biến thành ánh mắt đầy rơi lệ, thấy anh cũng làm giống mình hai tay cũng chạm vào trái tim mặt nhăn lại mắt nhắm chặt vào, bỗng chốc cô đã có một tình cảm nào đó nó vô hình nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ.
'Cảm giác đó... Không lẽ mình đã thích Kiệt Luân sao?'
Không sai nhiều khi tim đập mạnh chính là thứ có thể chứng minh mình đã thích ai đó nhưng có khi lại không muốn phủ nhận nó chính là sự thật, thậm chí có lúc nghĩ mình nghĩ quá nhiều nên mới sinh ra ảo giác như vậy mà đâu biết cứ gọi là ảo giác nhiều khi lại chính là cảm xúc thành thật nhất.
Diệp y nhìn lúc lâu Kiệt Luân mới dần dần trở lại bình thường anh biết sang nhìn cô hai người bốn mắt nhìn nhau không nỡ rời xa, Không biết bao lâu người thiếu nữ liền quay sang bên khác tránh cái ánh mắt đó, nhưng khuôn mặt đỏ bừng lên có lẽ lại chính là thứ có thể chứng minh được cô đã yêu anh và cũng thích anh.
Có lẽ chỉ là suy nghĩ, nhưng lại chính là cảm xúc thật khi không muốn tự ép bản thân mình là ảo giác?
Updated 25 Episodes
Comments