Ái Tình ( , Sủng)

Ái Tình ( , Sủng)

Chương 1: Một Chuyện Ngạc Nhiên

Người thiếu nữ mười bảy tuổi trong sáng như một viên ngọc trai được mài dũa ra mà càng trở nên xinh đẹp hơn.

Mái tóc dài thướt tha không bếp hay xoăn tít ngược lại có mùi hương càng khiến ai cũng thấy dễ chịu hơn.

Trong không khí mát mẻ cánh hoa đào cũng từ từ rơi xuống mà bay theo trong gió học sinh nào ai ai cũng đi cùng đôi cùng cặp cười cười nói nói.

Riêng chỉ có một người thiếu nữ cô đơn lạc lõng một mình cứ ngỡ vừa rồi xảy ra một chuyện mà ngoài ý muốn.

Đôi mi đen ướt đẫm gương mặt đỏ lên như trải qua chuyện gì đó ngoài ý muốn không khí dễ chịu là vậy nhưng Diệp Y lại không như vậy.

Mới đi được vài bước bỗng dưng có một chiếc xe đi vút qua khiến thiếu nữ vẫn còn đang suy nghĩ chuyện gì bỗng dưng liền đứng sực lại.

Cửa xe mở ra một người nam nhân bước xuống mặc chiếc áo vest đen được chỉnh tề một cách uy nghiêm lịch lãm như một quý ông chân chính.

Diệp Y lại không để tâm cô liền đi tiếp như không nhìn thấy gì nhưng Kiệt Luân không có ý định đi theo cô mà chỉ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn sau lưng nở nhẹ nụ cười.

'Diệp Y em vậy mà cũng ương bướng đấy.'

Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn cho tới lúc không còn nữa người nam nhân mới chịu ngồi vào xe mình rồi rời đi.

Thiếu nữ có chút ngại ngùng đến khi vào trong cổng trường việc đầu tiên làm là quay đầu lại để nhìn khung cảnh vừa rồi Kiệt Luân đi theo.

Tới khi không có anh ở đó cô mới yên tâm hơn mà thở dài.

"Vậy mà còn muốn nhìn mình nữa không hiểu tại sao cha mẹ lại muốn cuộc hôn nhân như vậy cho mình chứ?"

Vốn dĩ đây là hôn nhân do cha mẹ cô sắp đặt một thiên kim tiểu thư con một được cưng như trứng từ khi sinh ra chưa đụng vào thứ gì nhưng tính cách thiếu nữ lại không hề kiêu ngạo.

Tính từ thời điểm nếu con cái được cha mẹ cưng chiều thường thì hư hỏng không có đạo đức nhưng ông trời dường như đang trêu ngươi cô vừa sinh đẹp vừa có tài, hiền lành khiến ai cũng muốn độc chiếm cô.

Diệp Y không quan tâm thiếu nữ vẫn mang trong mình một nữ sinh mười bảy tuổi gọi là tình cảm có lẽ ở tuổi này cô không muốn nảy sinh tình cảm mà mất đi cơ hội tuổi trẻ hiếm có ngược lại muốn tự chính mình có thể làm ra.

Nhưng ông trời đâu có làm vậy thay vì học hành ngược lại là tiến tới hôn nhân vốn dĩ lúc đầu cha mẹ nói chuyện này Diệp Y kiên định không nghĩ nhiều liền từ chối thẳng thừng.

"Cha mẹ cha mẹ nghĩ hôn nhân này sẽ khiến con cảm thấy hạnh phúc sao?"

Mẹ cô không cảm thấy có lỗi ngược lại còn khuyên nhủ.

"Đúng rồi con yêu hôn nhân này ta và cha con cũng đã phải tìm người tận nơi đưa ra rất nhiều điều kiện mới có thể qua được. Chẳng lẽ con không tin tưởng ta sao?"

Diệp Y biết cha mẹ mình tất cả đều muốn tốt cho cô nhưng hôn nhân không bao giờ có chuyện đơn giản nếu đáp ứng được tất cả điều kiện đều cũng có giá của nó không có thứ gì là miễn phí cả.

Chính cô cũng biết mọi chuyện tưởng như dễ dàng ngược lại càng khổ sở hơn mà dứt khoát nói.

"Con xin lỗi...nhưng đây là lời mà con muốn nói con không đồng ý về hôn sự này nên việc cha mẹ muốn con lấy thì con cũng dứt khoát từ chối."

Nghe vậy hai người bọn họ không biết mình nên làm gì bởi vì hôn nhân đã được hứa hôn nếu có muốn hay không vẫn phải lấy nhau.

Chính mẹ cô cũng biết Diệp Y rất khó tính hơn nữa không dễ đụng thật ra không phải là lần đầu bọn họ hứa hôn mà từ khi cô còn nhỏ.

Một đứa trẻ tám tuổi với làn da hơi đen một chút nhưng thứ khiến cô nổi bật chính là mái tóc được bím lại lên trông sang trọng mà dễ thương khiến đứa trẻ nào nhìn thấy cũng phải thốt lên không ngừng khen ngợi cô.

"Đẹp...Đẹp quá..."

"Cậu ấy thật dễ thương."

Tính ra thời đó cha mẹ cô vẫn đang làm việc tính ra hồi ấy chỉ chuyên tâm vào về gốm sứ.

Nghĩ lại chuyện hôm trước lẫn hồi nhỏ không hiểu sao nước mắt lại muốn rơi xuống cô không biết mình nên làm thế nào?

Bất giác thiếu nữ chỉ đành lấy tay lau đi coi như che đi tâm trạng của mình.

"Cha mẹ...tại sao cha mẹ lại làm vậy?..."

Nhưng chính Diệp Y đâu hề biết người hồi nhỏ mà hai người ở bên chính là Kiệt Luân cũng là người sẽ sắp đặt ở bên cô suốt cuộc đời nhưng chỉ có điều thôi gian vẫn chưa đến mà thôi.

Sau khi tan học thiếu nữ theo phản xạ liền rời khỏi trường mới bước tới cửa cổng bỗng dưng thấy một chiếc xe đang đứng đợi mình Diệp Y nhìn thấy vậy khuôn mặt vừa rồi còn đang u buồn bây giờ trở nên vui vẻ như một đứa trẻ con vậy.

'Chắc là bác quản gia đến đón mình đây.'

Thiếu nữ không chần chừ lập tức chạy tới cúi đầu xuống mà nhìn vào bên trong.

Cửa xe cũng vì vậy từ từ hạ xuống người bên trong lại chính là Kiệt Luân.

Sắc mặt vui vẻ vừa rồi bỗng chốc trở nên tức giận hơn có lẽ là do gặp được anh hay phải chăng có điềm báo gì đó?

Hot

Comments

$Duy_Kem$

$Duy_Kem$

uehsuhs

2022-11-26

0

Tịnh

Tịnh

Đọc lần đầu mà cuốn thế bà

2022-11-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play