Không khí im lặng không ai nói ai một câu thậm chí cả một cơn gió dường như cũng không thể làm gì được vẫn im lặng không ai nói lời nào.
Diệp y dường như bị không khí này càng căng thẳng hơn không biết bây giờ mình nên làm gì nhưng cô theo thói quen cũng chỉ đành ngồi im lặng không nói câu gì.
Bà thấy nữ nhân vẫn im lặng cho đến giờ này không ngừng cảm thán.
'Con bé này... thật sự có sức chịu đựng tốt đấy ta chịu đựng đến tận như vậy cũng cảm thấy như ngạt thở rồi, vậy mà có thể chịu đựng tới tận giờ này cũng không phải là điều bình thường.'
Thời gian thấm thoát trôi đi từ tám giờ sáng bây giờ đã hơn mười một giờ trưa người hầu vẫn đang tấp nập chuẩn bị đồ ăn, nhưng bà ngược lại vẫn ung dung bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nữ nhân thấy vậy vẫn chỉ biết im lặng không nói lên lời nào trong lòng cô chỉ có thầm nghĩ.
'Không biết phu nhân đang nghĩ chuyện gì nữa? Rõ là bảo mình có những có chuyện muốn nói vậy mà im lặng đến bây giờ vậy chuyện muốn nói là đâu hay phải chăng là chịu tính kiên trì sao?'
Nghĩ thì vẫn nghĩ ở trong đầu người thiếu nữ đâu dám ho he ra một tiếng, vốn dĩ cuộc đời của một người phụ nữ khi phải lấy chồng là vậy có muốn hay không sớm muộn gì cũng quen mà thôi.
Một người thiếu nữ vốn dĩ nên có tuổi thơ tràn đầy sự sống đầy đẹp đẽ cười nói vui vẻ như bao người khác, vậy mà vì sự sắp xếp của cha mẹ dường như cũng khiến cô cảm giác bị ép buộc gò bó vậy.
Lúc sau bà mới bắt đầu nói:
"Xin lỗi con, có lẽ nãy giờ con đã phải chịu đựng mấy tiếng rồi đúng không?"
Diệp Y như vậy cũng không muốn nói thêm chỉ đáp lại:
"Mẹ có thể cho là vậy, nhưng con không hề đáng thương hay đáng trách gì ạ, nếu cha mẹ nghĩ con như vậy con cũng chẳng có gì để nói."
Vẻ mặt khiêm tốn ngủ cộng thêm lời nói đáng trách nhiệm càng khiến bà cảm thấy mình đã tìm được một đứa con dâu phù hợp để có thể trị được đứa con trai của mình.
"Cảm ơn con, nói thật thì tìm được một đứa con dâu vừa là thiên kim tiểu thư vừa hiểu chuyện thật sự rất là khó bởi hiếm ai chứ con vậy."
Người thiếu nữ không để tâm chỉ nói tiếp.
"Nếu nói về xuất thân thì quả thật con chính là thiên kim tiểu thư, tuy nhiên còn về hiểu chuyện thì con vẫn chưa giỏi như người khác đâu vẫn còn những thứ để hỏi họ để có thể biết kinh nghiệm hơn."
Bà nghe vậy càng hài lòng hơn mà nắm lấy tay cô nở nhẹ nụ cười.
"Thật ra... ta cũng đã suy nghĩ rất lâu."
"Suy nghĩ? Mẹ suy nghĩ về gì?"
Thấy cô hỏi vậy bà cũng không biết có nên nói hay không? Bởi vì trong mắt bà cô như một đứa trẻ vẫn còn đang tuổi học tuổi chơi vẫn chưa có sự trưởng thành để có thể làm con dâu, nhưng có lẽ là do tâm huyết làm người mẹ nên bà chỉ đành nói.
"Ta... định đưa con vào trong lớp học về thời trang."
"Thời trang ạ?"
Diệp Y đâu nghĩ tới việc bà sẽ nói vậy bất giác chỉ đành đáp lại.
"Thời trang sao mẹ? Con thấy con vẫn chưa đủ trình độ cấp ba, vậy làm sao con có thể học về ngành thời trang được?
Bà cũng biết ngành thời trang phải được qua cấp ba rồi đến đại học mới được, nhưng vì muốn hiểu rõ cô hơn bà không ngần ngại hỏi tiếp.
"Vậy ước mơ của con, con muốn làm về gì?"
Nữ nhân nghe vậy cô càng có chút bối rối không biết mình nên trả lời ra sao, nhưng thấy bà muốn nghe câu trả lời bất giác cô chỉ đành nói hết tất cả trong lòng.
"Con... thật ra muốn được trở thành người thiết kế thời trang ạ."
"Vậy sao?"
"Vâng."
Mặc dù cô nói "Vâng" nhưng trong lòng thấy chẳng có ý định nào nữa chẳng có gì để tập trung vào ước mơ cả.
"Nhưng mẹ không cần phải để ý về ước mơ của con đâu dẫu sao ước mơ vẫn là ước mơ, muốn được thành hiện thực, nó thật sự quá khó đối với con, vậy nên mẹ không cần phải cho con học ngành thiết kế thời trang cũng được."
Nói rồi, Diệp Y trực tiếp đứng lên nhưng không quen với đầu xuống nói.
"Con cảm ơn ạ và chúc mẹ có một bữa ăn ngon vào buổi trưa ngày hôm nay."
Nữ nhân nở nhẹ nụ cười rồi quay lại rời đi bà vẫn nhìn theo hình bóng của cô cho tới lúc vào trong phòng, bất lực chỉ dành thở dài ra một hơi.
"Thật sự... nó quá khó đối với con vậy sao?"
Đúng thật, muốn học ngành thiết kế thời trang phải có cái bằng cấp ba coi như là quá trình độ, tuy nhiên Diệp Y vẫn còn đang học hơn nữa mới chỉ có lớp mười một nhưng đã bị ép phải gả vào nhà bà.
Nói là con dâu nhưng từ khi cô bước chân vào nhà bà vẫn luôn coi cô như quý con gái ruột của mình thương vì cô vẫn còn quá nhiều chưa thể định hình được cuộc sống, thương vì việc cô quá mạnh mẽ muốn phản đối của hôn nhân nhưng cũng không thể thành công.
Lương tâm của bà như một người mẹ vậy cũng lo cho con lo từng cái từng chút một, dù cho có và con dâu đi chăng nữa trong mắt bà cô vẫn là đứa con gái út và cũng là đứa con cho bà nuôi nấng mặc dù chỉ mới làm dâu trong gia đình này.
Diệp Y trở về phòng thứ đầu tiên cô làm chính là đóng chặt cửa, vừa đóng xong đôi chân dường như không chịu được từ từ xuống dưới sàn nhà lưng dựa vào cánh cửa.
Có lẽ chuyện này quá sức với cô cho tưởng tượng cứ ngỡ là được yên bình, nhưng nhiều lúc cũng là thứ khiến cô càng đau lòng hơn chỉ biết để hết tất cả ở trong lòng tất cả đều giải tỏa bên trong, không bao giờ bộc lộ ra bên ngoài.
Updated 25 Episodes
Comments