Chương 10: Thiếp Đi Ngay Trong Vòng Tay

Kiệt Luân thấy cô tránh ánh mắt vậy, anh cũng mới bừng tỉnh hai người quay sang bên khác dường như không dám tin vào chuyện trước mắt mình rõ ràng là ghét nhau vậy mà lại có cảm giác thật lạ lùng, không khác gì cả cứ như cặp đôi yêu nhau vậy hai mắt nhìn nhau vẫn ở trong tâm lý hai người chưa thể quên chuyện vừa rồi.

Tới khi mẹ anh đi tới hai người không biết nên làm thế nào chỉ đành đi tới chỗ bà.

Mẹ anh thấy vậy cũng không muốn nói lời nào chỉ nói một câu.

"Vậy bây giờ tất cả đã xong xuôi rồi Diệp Y bây giờ con sẽ là con dâu của nhà này, ta thấy hôm nay con cũng đã mệt mỏi rồi."

Nói rồi bà quay sang nhìn anh ánh mắt ra hiệu là "hãy dẫn con bé lên trên phòng đi."

Tuy chỉ là ánh mắt nhưng anh rất hiểu rõ tính mẹ mình bởi nhiều khi bà mệt mỏi nhất chính cái ánh mắt là thứ ra hiệu tốt nhất, đồng thời trong nhà chỉ có một mình nam nhân là biết mẹ mình sẽ nói gì.

Vốn dĩ lúc đầu bà cũng như bao người phụ nữ khác đều luôn nói chuyện trò với chồng con luôn chăm chỉ làm việc, nhưng do một cú sốc lớn đột ngột đến từ đó trở đi bà cũng ít nói hơn không muốn nói chuyện với ai cả nên lúc anh còn chín tuổi, bà đã bắt đầu dùng ánh mắt để ra hiệu.

Những ánh mắt như liếc nhìn chính là biểu hiện của sự tức giận, dĩ nhiên người thiếu nữ không hề biết bởi vì chuyện này chỉ có mình anh và mẹ mình biết.

Mẹ anh cũng không nói gì thêm liền trực tiếp trở về phòng mình, Diệp Y nhìn trong ngơ ngác mà tự hỏi bản thân mình.

"Không biết bà mẹ chồng này chỉ nói vậy mà đã trở về phòng rồi?"

Kiệt Luân thấy mẹ mình rời đi không còn bóng dáng nữa anh liền kéo tay cô lên trên phòng nhưng Diệp Y vẫn như vậy hất mạnh cánh tay của anh xuống gương mặt, vừa ngại ngùng xấu hổ vừa rồi bây giờ lại là sự buồn rầu lẫn buồn bã.

Nam nhân không biết từ lúc đưa cô trở về nhà đây là lần thứ mấy rồi mà tại sao cô vẫn cứ muốn giữ cái phong cách như vậy?

"Cô..."

Anh định nói ra nhưng dường như chẳng biết nên nói gì bất lực chỉ đành bế bổng cô lên khiến người nữ nhân giật mình vội nói.

"Anh... anh mau đưa tôi xuống đi."

Thấy bộ dạng sợ hãi luống cuống Kiệt Luân nhìn thấy càng đắc ý hơn nói nhỏ vào tai cô.

"Cô muốn ngày nào tôi cũng làm như vậy với cô không?"

Diệp Y không hề sợ hãi ngược lại đáp trả thẳng thừng.

"Nếu muốn tôi có thể nhưng chỉ sợ anh sẽ không chịu đựng được mà thôi."

Thấy bộ dạng ngang ngược của cô từ khuôn mặt đắc ý bây giờ càng chán nản hơn, Nhưng vì mệnh lệnh của mẹ anh chỉ đành đưa cô lên phòng của mình.

Căn phòng vốn dĩ màu đen bây giờ được sơn màu vàng trứng hơn nữa chiếc giường được thay bằng ca đệm màu hồng đậm ở giữa là hai con thiên nga được làm bằng một cách tinh xảo, tuy chỉ là chiếc khăn trắng bình thường nhưng làm ra được thiên nga bằng không cũng không phải là chuyện dễ dàng bình thường gì cả.

Ở dưới giường chính là thảm đỏ ngắn một chút giữa căn phòng đều là bóng bay gần như đầy hẳn phòng.

Nhưng thứ khiến hai người ngạc nhiên nhất chính là bức tường đối diện với giường có chữ "HAPPY ENDING."màu đỏ hồng đậm dường như tượng trưng cho tình yêu của hai người, nhưng Diệp Y vốn chỉ là một nữ sinh bình thường màu cô ghét nhất chính là màu đỏ, hơn nữa phòng lại trang trí màu đỏ vậy làm sao mà cô ưa nổi được?

Nữ nhân không biết nên làm gì bất lực chỉ đành nói nhỏ nhẹ.

"Kiệt Luân... liệu anh có thể thả tôi xuống được không?"

Nam nhân nghe vậy có chút không tin rõ ràng vừa rồi còn ương bướng vậy mà bây giờ lại còn cầu xin mình thả xuống bất giác chỉ đành hỏi.

"Hửm, cô muốn tôi thả cô xuống để làm gì? Hay muốn chạy trốn sao?"

Người thiếu nữ thấy anh như đang muốn trêu mình vội nói.

"Xin lỗi, nhưng giờ anh nghĩ tôi muốn chạy trốn thì đừng có nói vậy bởi bây giờ tôi không muốn về cái căn nhà đó nữa."

Vừa nói nước mắt liền rơi xuống ánh mắt vừa rồi còn bình tĩnh vậy mà lại rơi lệ, có lẽ là do cha mẹ hay phải chăng là do cô quá quý họ đến nỗi bị ép kết hôn một cách không thương tiếc?

Bọn họ vốn dĩ coi cô như một viên ngọc quý độc nhất không ai có thể làm gì vậy mà hôm nay lại thấy cô đi không nói gì thậm chí một giọt nước mắt cũng không về rơi xuống, vậy lý do gì mà khiến cô có thể chấp nhận được cơ chứ?

Kiệt Luân thấy nữ nhân bỗng dưng rơi lệ như vậy anh không biết mình nên làm gì, hay phải chăng là do cô muốn được thực hiện ước mơ của mình nữa hay quá nhớ nhà?

Bất giác không nói lời nào mà trực tiếp ôm cô trong lòng Diệp Y thấy vậy, cô cũng không muốn làm gì bởi bây giờ sức lực quá yếu chỉ khác một lúc người thiếu nữ liền trực tiếp nhất trong vòng tay của anh.

Nam nhân kịp thời ôm cô trong lòng mình nhưng có lẽ sự đau buồn của cô dường như khiến anh có một phần cảm động.

"Diệp Y... Em thật là một cô gái khiến tôi phải tò mò nhiều thứ."

Nói xong, anh trực tiếp bế cô lên nằm trên giường nhẹ nhàng đắp lấy chăn lên trên gối cho cô, hành động vừa ấm áp vừa quan tâm vậy ai nghĩ anh lại là một tổng tài ác ma lại còn lạnh lùng cơ chứ?

Làm xong anh liền rời đi, nhưng dường như hình bóng nhỏ nhắn đó vẫn ở trong tâm trí không kiềm chế được cảm xúc mà quay đầu lại nhìn khuôn mặt đang thiếp đi.

Vì không muốn làm phiền tới cô anh chỉ đành rời đi, đúng lúc vừa mở cửa lại đâm vào đúng người hầu.

Người hầu thấy nam nhân đến hơn nữa mình lại ra phải anh vội cúi người xuống nói.

"Xin... xin lỗi thiếu gia, thần xin lỗi vì đã cố tình va phải thiếu gia."

Kiệt Luân vốn dĩ không quan tâm chỉ đành lấy tay phủi đi rồi nói.

"Không cần phải làm to chuyện này lên đâu."

"Cảm...Cảm ơn thiếu gia..."

Anh chỉ đành nói.

"Nếu cô rảnh liệu có thể thay đồ giúp Diệp Y được không?"

"Diệp Y? Là tiểu thư thiếu gia với thiếu gia sao?"

Kiệt Luân đáp lại.

"Ừ, vậy cô cứ thay đồ cho cô ấy sẵn tiện còn phải trả bộ đồ cho người ta mà nếu không cần thêm chuyện vào đấy."

Người hầu nghe vậy chỉ đành cúi đầu xuống nói.

"Vâng, thiếu gia."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play