Thấy câu nói "người yêu tôi" bọn họ càng ngạc nhiên hơn đến nỗi há hốc mồm không biết làm sao?
Một vị tổng tài hơn nữa là thiếu gia của một gia đình giàu có, đều được nhiều người đồn là ác ma lạnh lùng vậy mà tự dưng lại nói câu "người yêu tôi" có lẽ chắc câu nói đó sẽ khiến bọn họ không biết nên cười hay nên buồn đây?
"Cái gì? Cô ấy mà là người yêu anh á?"
Một người y tá chỉ tay vào người thiếu nữ đang bất động nằm ở giường bệnh, Kiệt Luân thấy hành động thiếu tôn trọng, anh không nói gì nhiều lời liền trực tiếp đi tới hất mạnh tay ra và nói lớn.
"Này, cô đừng có chỉ tay trực tiếp vào cô ấy."
Y tá bên cạnh thấy vậy cô ta không hiểu tại sao anh lại tức giận, nhưng vẫn chỉ tay vào Diệp Y mà bắt đầu nói giọng khiêu khích.
"Hả? Cô ta là cái gì của anh mà anh lại bắt tôi không được chỉ tay trực tiếp hơn nữa là còn hất mạnh tay? Anh nghĩ anh là thiếu gia anh có quyền sao?"
Nhìn thấy y tá trước mặt ngang ngược hơn nữa còn không hề nhận lỗi, Kiệt Luân tính không hiền lành nếu nói về việc hiền lành thì anh chỉ tùy từng người, nhưng nếu động vào người mà anh yêu nhất định người nam nhân sẽ không dễ dàng bỏ qua.
"Hửm? Có thể tôi sẽ cho cô thôi việc một cách nhẹ nhàng đấy?"
Y tá không thể tin rõ ràng bác sĩ ở đây là người khác, không phải là họ hàng của anh cô ta đắc ý liền trực tiếp nói.
"Ở đây có họ hàng anh sao? Anh có quyền gì mà muốn cho tôi thu việc anh đừng nghĩ anh là tổng tài mà khiến tôi phải sợ hãi còn phục tùng anh?"
Kiệt Luân như bị thách thức anh không ngờ bệnh viện này lại tuyển một y tá không hề có ý định giúp đỡ bệnh nhân, ngược lại còn thách thức vậy làm sao có quyền để trở thành một cái y tá trong bệnh viện mà cha anh đã giúp đỡ được?
Bất giác người nam nhân không nói được gì, y tá thấy anh không còn nói gì liền trực tiếp đắc ý mà nói tiếp.
"Sao nào, anh không nói gì nữa sao hay... sợ tôi rồi à?"
Kiệt Luân nghe thấy lời đó đúng thật lòng anh càng ghê tởm hơn bọn phụ nữ, rõ là biết một người đàn ông như anh không hề thích bọn đàn bà nào cả tính lại còn nóng nảy, vậy mà hôm nay còn có người thách thức làm sao người nam nhân có thể bỏ qua được?
Bất giác anh liền đi lên trên giường bệnh, một tay cầm lấy giường bệnh một tay đi về phía trước.
Một người nằm trên giường bệnh của một người dùng hết sức lực để kéo, bọn họ nhìn thấy hành động của anh như vậy không tin vào mắt mình thiếu gia Kiệt Luân lại vì một cô gái mà phải kéo cái giường bệnh như vậy.
Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng ở trước mặt không ngừng bàn tán xôn xao.
"Nhìn thấy gì chưa?"
"Rồi, rồi."
"Đúng là kinh thật."
Dĩ nhiên, nam nhân lại không để tâm bởi bây giờ trong lòng anh chỉ có một người duy nhất đã có được trái tim của anh chính là Diệp Y, một người thiếu nữ nhỏ nhắn mà mạnh mẽ dường như khiến anh không quên nổi được cái hình bóng đó.
"Thật là kinh tởm."
Kiệt Luân nói bốn câu trực tiếp rời đi để mình bán y tá nhìn theo nhưng lời nói cũng không ngừng bàn tán nhiều hơn khiến ai cũng phải nghe thấy hết.
Lúc sau anh cũng kéo tới phòng của bác sĩ, mà người bác sĩ này chính là bạn thân của bố anh Trạch Hạ.
Vốn Trạch Hạ chỉ là người bình thường ông cũng không có bạn bè cô đơn một mình, luôn bị nhiều người bắt nạt.
Cho tới khi gặp mặt được Đình Thiện người đã giúp đỡ ông từ đó hai người trở thành bạn bè, mặc dù ước mơ của ông chính là được làm bác sĩ giúp nhiều người, nhưng vì không có tiền nên ông chỉ cất cái ước mơ đó trong lòng.
Đình Thiện biết vậy ông không hề chê bai ngược lại còn động viên an ủi.
"Ước mơ là vậy, nếu cậu ước mơ trở thành bác sĩ cậu phải cố gắng hết mình."
Nhưng, còn tiền..."
Trạch Hạ nói từ tiền ông cũng không biết mình nên làm gì, nhà ông bây giờ chỉ nghèo lương thực thức uống cũng không đủ cho gia đình đến cái việc học ông còn chẳng có thời gian hầu như đều trốn học nhiều để đi làm.
Đình Thiện vì giúp ông mà không tiếc tiền để ông trở thành một bác sĩ, mặc cho cha mẹ có đánh đập chửi bới đi chăng nữa, nhưng ông vẫn tin rằng bạn mình chắc chắn sẽ thực hiện.
Dường như cái hành động đó đã khiến Trạch Hạ từ một cậu học sinh không có kiến thức nào luôn trốn học, vậy mà bây giờ đã trở thành một bác sĩ nổi tiếng hành nghề cực kì chuẩn chỉ luôn được nhiều người thuê đến để chữa trị riêng.
Mặc dù có người thuê làm bác sĩ riêng thậm chí còn giảm một mức lương cao hơn người bình thường, nhưng Trạch Hạ lại từ chối bởi thứ anh cần chính là chữa trị cho những người dân chứ không phải vì tiền.
Một người sống hết lòng vì mọi người dùng hết tất cả sức lực đều chữa trị, vì vậy càng khiến ai cũng phải ngưỡng mộ ông.
Kiệt Luân nhìn cái tên trước mặt "Lộ Trạch Hạ" anh có hơi nhăn mặt một chút không để tâm liền trực tiếp đi vào bên trong khiến ông đang ngắm nhìn mọi thứ ở cửa sổ vội phải quay đầu lại.
Trạch hạ nhìn thấy một người nam nhân lạ mặt gương mặt nhăn nhó lườm ông suýt khiến ông không biết mình nên làm gì.
Mái tóc trắng nhưng hơi đen một chút nghiêm nghị chỉnh chu, dường như chính là người bạn của Đình Thiện là Lộ Trạch Hạ.
Kiệt Luân biết người trước mặt chính là bạn thân của cha mình, nhưng tình hình càng cấp bách không để ông phản ứng, anh trực tiếp chạy tới quỳ xuống trước mặt ông mà nói.
"Chú... Chú có thể giúp cháu không?"
Updated 25 Episodes
Comments
Phương Trinh Trần
bệnh viện y tá kiểu gì vậy?
2022-11-10
0