Thấy mình véo má có chút hơi quá bà theo phản xạ mà liền bỏ tay không ngừng đi tới cúi xuống khỏi han.
"Con... có sao không?"
Kiệt Luân nhìn thấy mẹ mình quan tâm tới anh nhưng ẩn đằng sau ánh mắt là nhiều nỗi lo lắng, tính anh lại không muốn mẹ mình buồn bất giác chỉ đành đứng lên lấy tay phủi nhẹ quần áo nở nhẹ nụ cười đáp lại.
"Con không sao đâu ạ, mẹ không phải lo lắng cho con đâu."
Thấy đứa con trai của mình đã trưởng thành bà không kìm lòng được mà rơi lệ, vì sợ con trai mình nhìn thấy bất giác bà liền quay đầu sang chỗ khác hai tay che lấy như không muốn anh nhìn nhưng hành động của bà lại khiến Kiệt Luân có chút tò mò anh từ từ tiến lại gần bà không ngừng hỏi.
"Mẹ... mẹ sao vậy?"
Mẹ anh nghe thấy bà không hề đáp nửa lời ngược lại vẫn quay đầu sang bên khác không muốn ai nhìn thấy, thấy mẹ mình ngoan cố tới bệnh anh cũng không hề muốn ép buộc ngược lại đi tới ôm chặt vào bà ở đằng sau lưng điều này khiến một người mẹ như bà cảm thấy đứa con trai của mình chính là vinh dự trong dòng tộc.
"Kiệt Luân, con..."
Kiệt Luân không hề né tránh ngược lại còn lấy cằm của mình dựa vào vai bàn mắt nhắm nhẹ lại nói nhỏ.
"Mẹ... con có thể được dựa vào người mẹ được không?"
Bà bất giác mở nhẹ nụ cười đáp lại.
"Ừm."
Cứ thế thời gian trôi đi bà yêu thương anh nhưng đồng thời cũng lo lắng cho Diệp Y không để nam nhân tiếp tục bà trực tiếp đánh mạnh vào đầu khiến Kiệt Luân vội lấy hai tay che lại.
"Mẹ...Mẹ..."
"Mẹ gì nữa? lại muốn nịnh nọt mẹ sao?"
Thấy mẹ mình vừa rồi còn nhẹ nhàng, bây giờ lại trở nên khó tính bất giác người nam nhân không biết nên làm gì? Mới nghĩ được một lúc bà đã trực tiếp vào bên trong khiến anh ngơ ngác không biết mình nên làm gì chỉ đành gãi đầu.
'Ha, mẹ đi vào trong rồi, thiệt tình mẹ khó tính thật đấy.'
Kiệt Luân không biết nên làm gì anh chỉ đành đi theo bà ở đằng sau, nhưng thực chất bà vừa mới đến nên không biết anh đã đưa cô đi đâu, có lẽ là do vẫn còn giận anh hay là do Không muốn bắt chuyện nên đã cố ý không hề hỏi ngược lại còn gặp một cô y tá bên cạnh bệnh nhân mà hỏi.
"À mà, cho tôi hỏi có ai biết bệnh nhân nào tên Diệp Y không?"
Bệnh nhân nghe thấy không hiểu chuyện gì nhưng lại bị y tá bên cạnh nói nhỏ vào tai.
"Không cần phải lo lắng đâu ạ hãy thoải mái."
Bệnh nhân nghe theo lời bác sĩ liền trực tiếp không để tâm ngược lại chơi những gì mình đang có, bà thấy vậy cũng không biết nên nói gì dẫu sao chuyện này là do y tá của bệnh nhân nên bà không có quyền để can thiệp vào chuyện này.
Y tá mọi người đàn ông một lúc lâu mới quay sang nhìn bà đáp lại.
"À, bệnh nhân Diệp Y đúng không ạ?"
Nghe thấy tên Diệp Y bà không chần chừ liền thẳng thừng đáp.
"Đúng... Đúng rồi cô có thể cho tôi xin số phòng để tôi thăm con bé được không?"
Y tá nghĩ chắc đây chính là mẹ ruột nên liền nói.
"Thật ra Diệp Y cô ấy đang ở trong phòng phẫu thuật."
Nghe thấy cô đang ở trong phòng phẫu thuật bà như người mất hồn vội xuống đất hai tay không ngừng rung lên có lẽ là do sợ hãi hay lo lắng? Rõ ràng vừa rồi anh còn bảo cô đang trong phòng bệnh viện vì đập mạnh nên sẽ không bị sao vậy mà còn dám nói dối bà, nhất định bà sẽ không tha thứ?
'Kiệt Luân, vậy mà còn dám nói dối mẹ đúng là muốn mẹ phải xử lý con mà.'
Nam nhân đang trên đường đi tới chỗ bà bỗng dưng có một cơn gió nào đó khiến anh phải hắt xì mạnh một phát khiến mũi càng nhức hơn.
"Tsk... ai chửi mình vậy đúng là khiến người khác phải tức giận mà."
Nói xong người nam nhân không quên chạy thật nhanh tới chỗ mẹ mình, tới nơi chính là phòng phẫu thuật nơi mà Diệp y đang ở bên trong Nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật trong lòng anh gọi biết bao sự buồn bã không thể diễn tả được, bỗng dưng có một tiếng nói nào đó vang lên.
"Con thấy vậy hay chưa, Kiệt Luân?"
Nam nhân nghe thấy tiếng mẹ mình anh bỗng dưng cảm thấy có một tiếng nói quen quen nhưng không nhớ là ai tới khi cúi đầu xuống mới biết người đang ngồi dưới đất chính là người mẹ của mình, bà thấy anh mới nhận ra vội quay đầu lại khuôn mặt lo lắng vừa rồi bỗng chốc trở nên tức giận đầy đủ sát khí khiến người nam nhân vội phải ngồi xuống, không dám nói năng một câu gì chỉ biết lùi lại về phía sau.
Bà không để tâm từ từ tính lại gần anh Kiệt Luân biết lời nói dối của mình đều bị nhận biết tất cả anh vội lùi xuống giọng nói lắp bắp không ngừng nói.
"Mẹ...Mẹ...Con xin lỗi..."
Nhưng bà đâu để tâm tới lời anh nói ngược lại vẫn cố tiến tới không hề có ý định dừng lại, tới khi đến đúng bức tường chạm vào anh quay lại biết đời của mình không còn đường lui nữa rồi.
Updated 25 Episodes
Comments