Chương 15: Người Trong Định Mệnh.

Kiệt Luân liền tức tốc lái xe đưa cô tới bệnh viện, vừa đi anh không quên liếc mắt nhìn người thiếu nữ.

Khuôn mặt xinh xắn bây giờ bất động không nói nửa lời càng khiến anh lo lắng thêm, Nhưng chuyện vừa rồi anh lại không hề quan tâm cô đã nghe thấy hết hay chưa bởi vì bây giờ tính mạng là quan trọng nhất đối với anh.

Có lẽ là do cái cảm giác vô hình nào đó hay phải chăng là vì muốn ở bên cô mãi nên mới muốn làm vậy? Cũng không biết nhưng chắc chắn là do tình cảm do lo lắng cho người nữ nhân nên mới làm vậy

'Diệp Y, em không được để tôi lo lắng nếu em tỉnh dậy tôi nhất định sẽ cho em một bài học.'

Tuy anh nói trong xe, nhưng cũng biết cô chắc chắn vẫn còn bất tỉnh nên sẽ không nghe thấy mà đâu biết cô đã nghe nhưng là ở trong giấc mơ.

Nhưng bên trong dường như lạnh quá khác biệt vốn cô mơ về người ở bên cạnh mình bây giờ chỉ thấy có một cánh hoa đào ở dưới sân, bỗng dưng có một tiếng nói vang lên.

'Định mệnh của cô đang ở bên cạnh.'

Diệp Y nghe thấy hơi hoảng loạn vội quay đầu lại nói lớn.

"Ai đấy?"

Đáp lại cô vẫn là im lặng không ai nói gì, tới khi đến bệnh viện, Kiệt Luân là người xuống dưới xe trước đóng cửa xe lại rồi mới đến chỗ cô.

Anh vừa bế vừa hết lớn nhưng gương mặt vẫn lộ ra sự lo lắng.

"Có ai không? Mau đưa cô ấy vào bên trong phòng bệnh."

Tình cờ có một bác sĩ đi qua với mái tóc trắng, nhưng vẫn còn chút tóc đen mặc trên mình chiếc áo khoác trắng dài đến chân.

Nhìn thấy người nam nhân chạy Hồng học không ngừng nói lớn ông vội vàng đi tới hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Kiệt Luân không để tâm anh vẫn tiếp tục đi tìm phòng bệnh để mặc ông ở đó dù cho có hỏi, nhưng đáp lại vẫn là ngó lơ.

'Lơ mình rồi?'

Tới khi thấy một chiếc xe đẩy mà xung quanh có rất nhiều y tá, anh không nghĩ nhiều trực tiếp để cô nằm ở trong giường bệnh khiến y tá cảm thấy giường bệnh hơi nặng một chút.

'Sao... tự dưng lại nặng vậy?'

'Rõ rằng là vẫn còn nhẹ cơ mà?'

Vì tò mò bọn họ trực tiếp quay đầu lại, một thiếu nữ mười bảy tuổi đang nằm ở trên giường bệnh ngất xỉu không nói lời nào.

Thấy cô nằm trên giường bệnh bọn họ chỉ nghĩ chắc chắn cô đang muốn lên đây mà đâu biết do nam nhân đặt người nữ nhân lên trên đấy, không kịp nghĩ ngợi liền trực tiếp định đưa cô xuống dưới giường nhưng bị một tiếng nói vang lên.

"Đừng có đụng vào cô ấy."

Theo tiếng nói bọn họ liền quay đầu lại một người nam nhân mặc chiếc áo vest, nhưng có lẽ là do máu còn dính ở trên áo nên anh đã cài áo khoác bên ngoài vào để che đi, ánh mắt một mí liếc nhìn bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Bọn họ càng nhìn càng cảm thấy sợ hãi hơn không dám nhìn vào, bỗng dưng có một người nói.

"Chẳng phải Thiếu gia Kiệt Luân con trai của chủ tịch Đình Thiện sao?"

"Thiếu gia, Kiệt Luân?"

Nghe thấy cái tên này, ai ai cũng không dám nhìn người đứng trước mặt mình, nhưng quả thật đúng là giống bởi khí chất lạnh lùng không để tâm của anh đều bị các y tá biết hết.

"Đúng thật là Thiếu gia Kiệt Luân rồi."

"Ngốc thế, không phải là thiếu gia? Tại sao đồng nghiệp của chúng ta lại nói là thiếu Gia Kiệt Luân? Hơn nữa lại còn biết ngày ấy khi mới nhìn qua?"

Y tá bên cạnh thấy cũng có lý, còn Kiệt Luân Anh không biết phải làm gì chỉ đành giả vờ lạnh lùng nói.

"Mấy người các cô, không xứng để nói chuyện một người như tôi đâu nên đừng có bàn tán một thiếu gia như tôi đang ở đây. Các cô nên nhớ địa vị của mấy người và tôi, không cùng đẳng cấp nên đừng có bàn tán tôi như thể tôi quá nổi tiếng."

Nam nhân nói xong không quên liếc một cái như để cảnh báo bọn họ đừng có nhúng tay vào chuyện này vậy, bọn họ vốn biết một người như anh lạnh lùng và còn ác ma nên làm sao dám không nghe lời được bất giác chỉ im lặng, nhưng một người vì tò mò mà liền hỏi.

"Thưa thiếu gia vậy nữ nhân đang nằm ở trên giường bệnh của chúng tôi là ai vậy?"

Kiệt Luân thấy một người hỏi vậy anh cũng không biết mình nên trả lời ra sao? vốn định cảnh báo bọn họ để rời đi, nhưng không ngờ lại có một người lại để ý tới chuyện này.

Vì là lần đầu anh tiếp xúc với phụ nữ bên ngoài nên việc nói chuyện cũng có chút ngại ngùng, nhưng người nam nhân cũng biết Nếu anh nói người đang nằm trên giường bệnh chính là vợ của mình nhất định Diệp Y sẽ không tha thứ cho anh hoặc có thể tuổi thanh xuân, vốn còn trong sáng đẹp đẽ của cô sẽ bị hủy hoại bởi vì lời anh nói.

Nhưng đó là sự thật nhưng nhiều khi sự thật có thể sẽ là thứ tốt nhất đồng thời cũng chính là thứ hủy hoại nhanh nhất, vì không muốn để người khác phát hiện ra Diệp y là vợ mình anh bất giác chỉ đành nói.

"Cô ấy... là người yêu tôi."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play