Chương 6: Hôn Lễ

Thời gian trôi nhanh không hề có ý định đợi một ai cả thậm chí muốn nó dừng cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn.

Người thiếu nữ vẫn còn luyến tiếc tuổi thanh xuân của mình bởi bây giờ cô sẽ phải gả cho một người không quen biết thậm chí còn phải từ bỏ việc học điều này đối với cô mà nói Có lẽ vượt quá sức tưởng tượng.

Nhưng nữ nhân không vì chuyện đó mà buồn bã ngược lại chỉ đành an ủi động lược bản thân mình.

'Diệp Y mày không được buồn, sao lại phải buồn cơ chứ chuyện này thật sự rất là đơn giản thật là đơn...'

Mới nói từ đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao lại đau đớn đến vậy, cứ như ngấm vào tận xương tủy không thể nào mà bỏ được, tính cô vốn mạnh mẽ nhưng nghĩ tới hôn nhân thì dường như không còn ý chí nào cả, cảm giác đầu óc trống rỗng không nghĩ được điều gì trước mặt.

Đối mặt với sự thật, trong tâm trí cứ như mình đang trôi ở giữa đại dương bao la, hơn nữa sóng còn đánh mạnh không ngừng cứ như đánh thẳng vào trong trái tim của cô vậy.

'Cái cảm giác này... tại sao nó lại như vậy chứ?'

Cứ ngỡ chắc chắn không thể nhưng có nghĩ thế nào cũng không ra thời gian quả thực cũng trôi nhanh vậy mà cũng đến ngày đấy ngày mà cô khoác trên mình chiếc áo cưới trắng tinh khiết tượng trưng cho sự trong sạch.

Ai ai nhìn thấy đều không rời mắt được bởi trước mặt cô như là một thiên thần hiền dịu xinh đẹp thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng không thể cưỡng lại được sắc đẹp của người thiếu nữ.

Diệp Y nhìn thấy, cô càng cảm thấy ghê tởm hơn vốn dĩ hôn nhân này cũng chỉ là do cha mẹ muốn cô lấy hơn nữa nhiều khi vì lợi ích của công ty cũng phải hi sinh con cái là lẽ đương nhiên nhưng nữ nhân đâu hề muốn dậy cô vẫn luôn cho rằng mình vẫn luôn bị ép buộc dẫn tới cuộc hôn nhân như vậy.

'Cha mẹ... hai người bỏ rơi con... thậm chí còn muốn con lấy một người chưa từng quen...'

Nói là chưa từng quen cũng đúng bởi vì vị hôn phu nói một cái khuôn mặt cũng chẳng gặp đến cả hình ảnh cũng chưa nhìn phải lấy một người xa lạ làm chồng mình khiến cô gần như rơi vào suy sụp nhưng đâu biết người lấy mình lại chính là người mình hay gặp.

Mặc trên mình chiếc váy cưới lộng lẫy càng thu hút không số đàn ông khiến người phụ nữ nào nhìn thấy cũng phải ghen ghét đố kỵ không ngừng nói xấu về cô.

Người thiếu nữ lại chẳng quan tâm cô vẫn ra vẻ mặt không ngạc nhiên thậm chí thấy chuyện này rất là bình thường ngồi xuống ghế được phủ vải trắng đằng sau ghế được thắt bằng một chiếc nơ màu hồng nhạt càng tôn lên sự hạnh phúc của hai người.

Diệp Y nhìn xung quanh nhiều người cũng đến tấp nập còn thấy cô còn trẻ còn không ngừng bàn tán.

"Xem kìa... Cô dâu của chúng ta trẻ quá chưa gì đã phải đi lấy chồng rồi."

Một người khác liền nói nhưng một tay che miệng mình một tay ghé vào tai đối phương nó nhỏ:

"Biết sao được cha mẹ đặt đâu con nằm đấy có muốn hay không cũng phải chấp nhận số phận thôi."

Người khác nghe vậy cũng không biết nên vui hay tức? Nhưng quả thực cha mẹ đặt đâu con nằm đấy, cũng đều nói về những đứa con nhà tài phiệt nên bọn họ không để tâm lắm chỉ đành bàn sang chuyện khác.

Người thiếu nữ nghe thấy vậy càng buồn rầu hơn, gương mặt vừa nghiêm túc nghiêm nghị bây giờ không còn gì để nói nữa có lẽ do bọn họ nói đã đâm thẳng vào vết thương trong lòng cô hay phải chăng là do không muốn nghe nên mới vậy?

'Quả thực bọn họ nói vậy cũng đúng dẫu sao người quyết định hôn nhân của con cái cũng chỉ là do cha mẹ nhưng... cha mẹ đâu có hiểu được cái cảm giác khi phải lấy một người xa lạ cơ chứ?'

Diệp Y càng nghĩ không thể nói được gì bên trong hôn lễ đầy người thậm chí còn bàn tán to hơn khiến cô càng hoang mang nhưng cũng chỉ biết im lặng.

Trong hôn lễ một người thiếu nữ mười bảy tuổi, cẫn còn là một đứa trẻ con chỉ biết nghĩ về việc học vẫn chưa nghĩ về tình yêu nhưng trớ trêu thay ông trời dường như muốn trêu tức cô vậy, càng muốn được tiếp cận tri thức bây giờ lại phải tiến tới hôn nhân thành vợ chồng đường đường đi tới.

Hôn lễ được trang trí rất trang trọng, ở giữa là đèn to nhiều chùm đèn mỗi bức tường đều được trang trí bằng vải trắng tạo thành một chiếc rèm cửa, nhưng nó lại bồng bềnh hơn càng khiến buổi hôn lễ càng sang trọng hơn.

Đối mặt từ cửa nhà vào trong chính là bục giảng là khi cô dâu chú rể bước lên trên để trao cho nhau tình cảm thật sự, thậm chí có thể hôn trước mặt tất cả mọi người.

Vốn dĩ cô vẫn còn đang hoàng hôn bởi cuộc hôn nhân việc vẫn còn đang chú tâm học hơn nữa hôn nhân vẫn là thứ thật sự khó khăn đối với một người vừa mới lớn như cô Tuy trên người mặc trên chiếc váy trắng tượng trưng cho sự tinh khiết nhưng trong lòng lại đâu hề muốn vậy?

Hot

Comments

Thanh Tiên

Thanh Tiên

Chưa bao giờ nghe câu " Cha Mẹ đặt đâu con nằm đấy " bao giờ luôn ák...Chỉ nghe câu " Cha Mẹ đặt đâu con ngồi đó " thôi...

2022-11-25

0

Nga Tran

Nga Tran

chính tả thì viết sai tùm lum

2022-11-06

1

Nga Tran

Nga Tran

viết gì mà dùng từ ngữ sai quá văn thì lủng củng chẳng ăn nhập vào đâu hèn gì có 4 lai , chưa đọc truyện nào mà ít 👍 như truyện này

2022-11-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play