Sáng hôm sau Diệp Y từ từ mở mắt cô vội ngồi lên nhưng không hiểu vì sao đầu vậy choáng đến vậy? Phải chăng là do nghĩ nhiều hay do cô vẫn không thể hiểu nổi việc làm của cha mẹ mình nên mới vậy?
Người thiếu nữ không biết mình nên làm gì chỉ đành thở một hơi rồi xuống dưới giường, nhưng bỗng dưng cô phát hiện bộ váy cưới mình đang mặc trên người bỗng dưng lại thay thành một bộ đồ ngủ?
Màu hồng nhạc trang trí thêm là những rau củ quả bộ đồ gọn gàng sạch sẽ chưa từng có vết nhăn như thể chưa có ai mặc vậy?
Trong lúc Diệp Y vẫn còn chưa hiểu chuyện gì bỗng dưng có tiếng gõ cửa vang lên.
"Ai...Ai đấy?"
Một tiếng nói vang lên ở đằng sau cánh cửa.
"Thưa tiểu thư tôi là người hầu ở đây."
Người nữ nhân nghĩ chắc chắn là do phu nhân gọi mình xuống ăn sáng nhưng có thể là lý do khác? Bất giác cô chỉ đành hỏi người hầu.
"Vậy có chuyện gì mà ngươi phải lên đây sao?"
Người hầu không chần chừ mà đáp lại.
"Đúng vậy thưa tiểu thư phu nhân nói tôi nên gọi tiểu thư dậy hơn nữa bảo tiểu thư phải chỉnh lại đầu tóc lớn quần áo, bởi vì hôm nay có một chuyện quan trọng mà phu nhân muốn gặp người."
"Gặp ta? Có chuyện gì muốn nói sao?"
"Thần cũng không biết phu nhân muốn nói gì nhưng đây là mệnh lệnh của phu nhân nên thần mong tiểu thư có thể xuống sớm ạ."
Diệp y nghe vậy cô cũng chỉ biết thở dài ra trong lòng bởi bây giờ cô chính là con dâu trong gia đình này bất giác chỉ đành nói với người hầu.
"Vậy ngươi xuống trước đi tí nữa ta sẽ xuống sau."
Người hầu nghe vậy chỉ đáp lại một câu "Vâng" rồi rời đi.
Đợi khi người hầu xuống cô mới bắt đầu buồn chán hơn càng không biết bây giờ nên mặc gì?
"Chậc, tại sao tự dưng phu nhân lại muốn mình chỉnh trang phục vậy? Dù sao mình phải chọn trang phục nào đúng phong cách của mình thì mới mặc chứ chả lẽ mặc cái gì cũng được sao?"
Muốn trách cũng không được dẫu sao mệnh lệnh của một phu nhân cô cũng không thể trách được, nên chỉ đành cố gắng chỉnh lại đầu tóc trang phục thật là gọn gàng để xuống dưới phòng khách.
Xong xuôi mọi thứ cô vội đi xuống dưới nhà, nhưng không đi nhanh mà là đi từ tốn, bởi vì trong giới thượng lưu nếu đi nhanh mà không biết giữ dáng thì đó là một người không biết điều không biết tới giới thượng lưu, thậm chí có thể bị đuổi ngay ra khỏi nhà mặc cho có phải là thiên kim tiểu thư giàu có hay không đi chăng nữa? Nhưng việc đi từ tốn cũng là một hành động để thể hiện sự quý phái lẫn sang trọng của một quý cô.
Mẹ anh thấy cô làm vậy càng hài lòng với việc mặc quần áo lẫn đầu tóc.
Đầu cô được búi một cách sang trọng, tuy là búi tóc nhưng một phần là ở trên, một phần là ở dưới hai bên được kết lại đặt ở giữa phần tóc càng khiến một người vì kiểu tóc này mà trở nên sang trọng hơn không kém phần một phu nhân.
Đặc biệt quần áo mà không mặc chính là bộ váy liền được mang danh với thương hiệu nổi tiếng RoseRuss, một thương hiệu làm về trang phục quý tộc, dĩ nhiên người thường không thể nào mua được bộ trang phục này bởi một bộ rẻ nhất cũng đã phải hơn năm trăm triệu đồng.
Vì số tiền quá lớn nên một gia đình bình thường cũng không thể nào xoay sở được, nói chi là tới việc mua một bộ váy tốn tận năm trăm triệu đồng?
Kết hợp là bộ màu xanh biển đậm, nhưng ở phần eo váy đều được đính bằng loại đá quý hiếm chính là đá hồng ngọc cộng thêm vào là phần bạc được mài không khác gì như một viên kim cương vậy.
Bà càng nhìn càng thấy cô biết phối đồ không kiềm chế được mà khen một câu.
"Diệp Y."
"Dạ?"
Nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh cô cũng hơi ngại ngùng một chút nên chỉ biết cười nhẹ đâu dám lấy tay gãi đầu mình.
"Con... thật sự biết phối đồ đấy, Diệp Y."
"Dạ?"
Người thiếu nữ đâu nghĩ tới việc mình thích màu xanh biển đậm kết hợp thêm cả bộ tóc này lại khiến bà có ấn tượng tốt như vậy, bất giác chỉ đành đáp lại.
"Con cảm ơn ạ, thật ra con cũng không giỏi được việc phối đồ đâu mẹ chỉ là sơ sơ thôi."
Thấy cô ngại ngùng như vậy bà chỉ đành nói.
"Không sao, quan trọng là biết phối đồ vào đúng thời điểm nhất định những trang phục tưởng chừng như là không có ích thực chất lại giúp rất nhiều thứ đấy."
Diệp Y nghe vậy, cô không biết mình nên cảm ơn hay nên cười hay buồn nữa, dẫu sao được bà có ấn tượng tốt lần đầu có lẽ là thứ sẽ tốt hơn nhiều so với việc bị chê trước.
Bà thấy cô đứng ở đó nãy giờ biết chắc là cô đói, cười nhẹ đành nói:
"Cũng đã hơn bảy rưỡi sáng rồi ta thấy con nên ăn sáng đi để còn có sức làm việc cho một ngày mới."
Người thiếu nữ chỉ biết ngại ngùng đành đáp lại.
"Vâng."
Cô đi tới ghế ngồi xuống trước mặt chính là rau củ quả một đĩa là trứng ốp la một đĩa còn lại là cơm xào thập cẩm, lúc đầu cô cứ nghĩ là một bữa sáng bít tết với nước sốt thôi ai ngờ đâu lại làm một bữa sáng đơn giản lại còn đầy năng lượng như vậy.
Bất giác người nữ nhân cầm lấy chiếc thìa bắt đầu ăn, nhưng càng ăn dường như hương vị của mẹ cô lại hiện rõ, món cơm đậm đà cộng thêm món trứng tươi lòng trắng chín nhưng lòng đỏ lại mềm mại càng khiến cô không kiềm chế được chỉ biết lấy tay che lại nước mắt của mình.
Updated 25 Episodes
Comments