Cố che đi nước mắt nhưng làm sao có thể tránh khỏi con mắt của phu nhân được?
Bà thấy bỗng dưng cô rơi nước mắt vội vàng đi tới hỏi.
"Con sao vậy, Diệp Y? Tại sao con lại khóc?"
Nhận được sự quan tâm của bà người thiếu nữ bỗng chốc cảm thấy không muốn để bà quan tâm mình, không hiểu có phải là do đồng cảm hay phải chăng là không muốn bà lo lắng cho mình nên mới vậy?
Nữ nhân chỉ đành ngẩng đầu lên không quên lấy tay lau nước mắt ngập ngừng nói.
"Mẹ...Tại... món ăn mẹ làm tự dưng lại khiến con nhớ mặt tới món mẹ con làm."
Mẹ anh nghe thấy vậy chỉ biết thở nhẹ một hơi rồi nói.
"Trời ạ, làm ta tưởng con nhớ nhà hay của một chuyện gì ? Hóa ra là con ăn món ăn của ta thấy giống hương vị mẹ con sao?"
Diệp Y không nói lời nào cô chỉ gật đầu bà thấy vậy chỉ đành ôm cô dỗ dành như một đứa trẻ vậy.
"Ngoan nào, con đừng buồn lúc đầu ta cũng như con vậy, đến khi mà tất cả mọi người đều rời đi ta mới bắt đầu buồn bã thậm chí còn nhốt lại mình trong phòng cơ mà.
Nhưng dẫu sao thân phận của chúng ta là phụ nữ nên việc lấy chồng cũng không thể thoát khỏi số phận được Diệp Y."
Nữ nhân nghe vậy dường như được sự an ủi chỉ đành đáp lại.
"Con biết rồi ạ."
Bà xoa đầu cô như khen Diệp Y đã trưởng thành và hiểu nhiều chuyện.
"Con ăn xong rồi thì nhớ đi ra phòng khách ta có chuyện muốn nói với con."
Cô không nói gì chỉ đành gật đầu coi như đồng ý đợi tới khi rời đi Diệp Y chỉ biết thở dài ra một hơi nhớ lại chuyện vừa rồi, thấy bà thật sự quan tâm mình liệu có phải là có kế hoạch hay là do quan tâm thật sự chính cô không biết?
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng ân cần, cô chỉ nghĩ chắc là do mình quá tức cha mẹ nên mới nghĩ vậy, vả lại nữ nhân cũng chưa nghĩ tới việc mẹ chồng lại quan tâm tới vậy cứ ngỡ chỉ nhắc nhở không ngờ lại còn hỏi hang. thậm chí còn dỗ dành cô như một đứa trẻ vậy. Làm sao mà nghi ngờ được cơ chứ?
'Mình đâu nghĩ mẹ chồng lại quan tâm mình đến vậy? Còn đang nghĩ tới cảnh mẹ chồng còn đang bênh vực con gái chứ đâu dám nghĩ tới chuyện như vậy?'
Nhưng người tính làm sao bằng được trời tính lúc đầu cứ nghĩ về nhà chồng mẹ chồng nhất định sẽ tỏ ra không vừa lòng mà kiêu ngạo, ai ngờ đâu lại hỏi han quan tâm đến vậy?
Diệp Y tuy là một nữ sinh nhưng cô rất thích về những bộ phim nhất là về tình cảm gia đình bởi từ đó cô mới rút ra hôn nhân chính là chuyện tình cảm không hề đơn giản nó đều có trách nhiệm của mỗi người, một khi mà đã tới hôn nhân những chuyện mình muốn làm nhất định sẽ không bao giờ thực hiện được nên đó là lý do tại sao cô lại muốn phản đối cuộc hôn nhân này thay vì chọn cách học hành.
Ăn xong, nữ nhân không quên lấy khăn lau lại vết thức ăn mình ăn vừa rồi trên miệng thở nhẹ một hơi đầy mệt mỏi.
"Chắc giờ mình phải xem lại cách mình nghĩ mới được, lúc đầu mình còn nghĩ mẹ chồng sẽ bắt nạt chứ ai ngờ đâu lại quan tâm tới vậy. Haizz...Đúng là trên phim và thực tế có khác chắc lần sau phải rút kinh nghiệm vậy."
Nhưng lời cô vừa nói đã bị người hầu bên cạnh nghe thấy hết, vì người hầu chưa hiểu chuyện nên vội đi tới hỏi cô.
"Tiểu thư, cái gì mà trên phim thực tế với cả rút kinh nghiệm vậy ạ?"
"À, cái đó..."
Đúng lúc nữ nhân chuẩn bị nói ra sự nhớ rõ ràng mình đang nói một mình tại sao lại có người nghe thấy? Cô bất giác quay đầu lại thấy người hầu đang ở đằng sau mình hơn nữa còn lộ ra dáng vẻ tò mò khiến cô bị dạ sợ ngay tại chỗ vội hỏi.
"Tại...Tại sao... cô lại ở đây?"
Người hầu không hề ngạc nhiên ngược lại bình tĩnh trả lời.
"Thưa tiểu thư, phu nhân ở đây bảo thần canh chừng người, vì sợ người sẽ bỏ trốn ạ."
Diệp Y nghe thấy lý do cô không biết mình nên vui hay nên buồn? Rõ ràng một khi cô đã lấy chồng cũng sẽ không bao giờ có chuyện bỏ trốn gì cả nếu có của chúng hay không? Cuối cùng cũng sẽ trở về lại căn nhà này mà thôi chỉ có điều sớm muộn hay không thì vẫn chưa biết?
Nữ nhân chỉ đành giải thích.
"Không cần phải lo lắng cho tôi tới vậy đâu dẫu sao nếu tôi có trốn hay không? Cuối cùng cũng phải trở về căn nhà này thôi, làm sao mà bỏ trốn suốt được?"
Thấy cô nói vậy người hầu cũng cho là đúng dẫu sao phu nhân cũng đừng như vậy cũng tuyệt vọng muốn bỏ trốn, nhưng suy nghĩ của chúng hầu như đều y chang như cô. Liệu có phải là trùng hợp hay chỉ là suy nghĩ?
Nói xong, cô liền rời đi để người hầu ở lại một mình.
Vào trong phòng khách bà đã ngồi ở đó rất lâu thậm chí đã hơn tám giờ sáng tính theo tầm giờ này là bà đã phải đi làm, nhưng có lẽ là do ngày con trai lấy vợ nên đồng thời bà cũng xin nghỉ năm ngày.
Thấy Diệp Y đang đi từ từ chậm rãi bà không hề có ý định nói lớn chỉ hỏi:
"Con ăn xong rồi sao?"
Nữ nhân nghe thấy tiếng bà vội đứng lại giọng nói ngập ngừng.
"V...Vâng."
Bà không hề để tâm tới lời ngập ngừng vừa rồi ngược lại còn đưa tay ra chỉ về phía ghế bên cạnh rồi nói.
"Vậy con ngồi ghế bên cạnh đi."
"Vâng."
Người thiếu nữ chỉ biết đi đến chỗ ghế sofa đơn hai tay chụm lại ở giữa, nhưng trong đầu vẫn đầy những suy nghĩ.
'Căng thẳng thật vậy mà mình lại còn dám vào trong đây nữa cơ chứ?'
Updated 25 Episodes
Comments