Chương 17: Bỏ Tất Cả Tôn Nghiêm

Nhìn một người nam nhân xa lạ đang cầu xin mình, bỗng chốc ông vẫn chưa biết chuyện gì chỉ đành cúi người xuống hai tay nâng người anh lên vội hỏi.

"Có chuyện gì sao? Sao tự dưng cậu lại cúi người xuống thậm chí lại còn cầu xin tôi?"

Nhìn thấy Trạch hạ không nhận ra mình, anh biết ông chắc chắn nhận ra người cha mình, nhưng vì để kiểm chứng suy nghĩ của mình Kiệt Luân liền hỏi.

"Chú... có phải là Trạch Hạ không?"

Trạch Hạ nghe thấy vậy ông vô cùng ngạc nhiên, bởi vì ông chưa từng nói với ai biết tên mình thậm chí người ta cũng chỉ luôn gọi Ông là bác sĩ chứ không hề biết tên ông, mà thậm chí nếu có hỏi tên ông liền trực tiếp quay đầu đi như không muốn đối phương biết bất cứ thông tin gì của mình.

Thấy một người nam nhân xa lạ hơn nữa chưa từng gặp mặt, gương mặt vừa rồi còn dịu dàng bây giờ càng trở nên căng thẳng hơn.

"Nói cậu là ai mà dám biết tên tôi?"

Kiệt Luân cứ nghĩ ông biết tên mìn, ai ngờ đáp lại là gương mặt nhăn nhó hơn nữa đang muốn tra thông tin.

Anh không còn cách nào chỉ đành đứng lên bắt đầu giới thiệu.

"Cháu là Kiệt Luân con trai của Đình Thiện và cũng là bạn thân của chú."

Nói tới đây Trạch Hạ không tin, ông từ từ bỏ tay xuống nước mắt bỗng dưng rơi lệ không hiểu ông khóc về cái gì? Phải chăng là do quá nhớ bạn mình vì lâu ngày chưa gặp nên ông mới khóc?

Thấy Anh giới thiệu mình là con trai của Đình Thiện, ông đâu nghĩ tới người bạn thân của mình đã lấy vợ hơn nữa còn sinh ra một cậu con trai điều này càng khiến ông bỗng chốc phải rơi lệ.

Kiệt Luân thấy ông tự dưng khóc, anh vội đi tới đưa ông ngồi vào ghế sofa mà hỏi.

"Chú sao vậy? Sao tự dưng chú lại khóc?"

Nam nhân vừa nói vừa không ngừng hỏi ông bất lực chỉ đành nói.

"Thật ra... tính từ mười mấy năm trước bây giờ ta và Đình Thiện cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, bây giờ ta trở thành bác sĩ cũng là một phần an ủi động lực do cậu ấy giúp, đúng thật bây giờ ta vẫn còn đang suy nghĩ liệu có gặp cậu ấy không? Mà anh ở đâu đã có một đứa con trai rồi vậy ta làm sao mà có thể đối mặt với cậu ấy được?"

Thấy lời nói chân thành của ông Đúng thật là cha mình Đình Thiện, anh cũng từng bắt gặp ông cũng thở dài vì còn là trẻ con nên tính tò mò không tránh khỏi.

Anh vội đi tới hỏi.

"Cha, sao cha tự dưng lại thở dài vậy?"

Đình Thiện quay đầu sang thấy đứa con trai của mình đã ở đó từ lúc nào? Ông vì không muốn con trai mình hiểu nhiều chuyện nên chỉ đành nói.

"À, Không có gì đâu. Tại mấy ngày nay công việc bận quá, hơn nữa nhiều khi gia đình cũng khiến ta hơi đau đầu một chút nên bây giờ nghĩ lại công việc và cả sự nghiệp nên ta mới thở dài đấy con."

Thấy cha mình nói vậy anh nghĩ cũng đúng dẫu sao người lớn cũng là người đã nuôi dưỡng mình nên không nghĩ ngợi nhiều, anh trực tiếp đi tới ôm vào lòng ông.

"Cha đừng có buồn, cha mà buồn thì mẹ làm sao vui nổi."

Nói xong, Kiệt Luân trực tiếp phồng bá lên càng khiến ông không nhịn được chỉ đành xoa nhẹ đầu của anh cười nhẹ rồi nói.

"Ui trời, con trai của ta vậy mà cũng biết làm đúng rồi đấy."

"Hi, Không có gì đâu cha."

Nhớ lại mọi thứ quả thực chắc chắn cái thở dài đó là do ông nhớ tới Trạch Hạ, nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã khác nhớ tới người vợ mình đang nằm trên giường bệnh, Kiệt Luân không nghĩ nhiều trực tiếp đứng trước mặt ông hỏi.

"Chú... liệu chú có thể giúp bạn cháu được không?"

"Hửm, có chuyện gì sao?"

Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng không thôi ông nghĩ chắc chắn có chuyện gì đó không ổn nên anh mới tìm.

Người nam nhân rời khỏi phòng Trạch Hạ vì tò mò mà đi theo, thấy một người thiếu nữ đang nằm trên giường bệnh máu không ngừng chảy ra dường như không có ý định dừng lại, ông nhìn thấy vậy vội đi tới giường bệnh kéo vào bên trong, nhưng không quên hét lớn bên ngoài.

"Y tá, mau vào trong đây."

Y tá lẫn nhân viên đều nghe thấy tiếng của ông vội vào bên trong chỉ thấy một nữ nhân với cơ thể bất động không nói gì cả, Kiệt Luân đứng bên cạnh anh nhìn người con gái mình yêu, bây giờ nam nhân cảm thấy thật có lỗi, có lẽ là do anh đã làm mạnh khiến cô bị thương hay phải chăng là vì không muốn nhìn cô trở nên như vậy?

Bất giác anh rơi lệ, nhưng liệu giọt nước mắt này là do sự chân thành hay phải chăng là vì muốn cô có thể khỏe lại?

Kiệt Luân không quan tâm tới hình tượng của mình, anh liền cúi người xuống Hai tay đưa lên trên chiếc giường bệnh, có lẽ là do Trạch Hạ muốn anh được gặp cô nên mới làm vậy hay là do ông đã biết quan hệ của hai người?

"Diệp Y...em phải tỉnh lại... không được ngủ nếu mà em ngủ anh nhất định sẽ không tha thứ cho em."

Lẽ là do sự cố bất thường nhưng chính sự cố đó lại là thứ có thể đánh mất đi người mình yêu? Kiệt Luân bây giờ không còn là một vị tổng tài máu mặt lạnh lùng ác ma nữa, anh bỏ hết tất cả hình tượng tôn nghiêm của mình mà thật lòng muốn cô khỏe lại thậm chí còn quỳ xuống chỉ để mong mỏi một điều.

Người nam nhân trước mặt lo lắng cho mình, vậy làm sao mà nói đây không phải là người chồng lý tưởng chứ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play