Phần 2

Tưởng lúc quay trở về thuận tiện như ban đâu ra khỏi thành thì nàng gặp rất nhiều việc bất ngờ trên đường về. Khi đi đến quán trọ gần phía Bắc thành thì một chuyện nữa bất ngờ xảy ra. Những người dân ở đó ai nấy đều hốt hoảng chạy ra chạy vào.Thấy chuyện lạ, Nàng bèn níu tay áo một người dân rồi hỏi:

-Bá bá, ở đây có chuyện gì mà mọi người đều chạy toán loạn lên vậy?

Người bá bá đó chắc cũng đang vội, chỉ nói nhanh.

- Không chạy là không kịp đấy, chạy mau đi!

Thế là xung quanh ai nấy đều hớt hả chạy đi. Cô nghĩ: " Chuyện gì vậy nhỉ? "

- A Vi muội và Kim Liên ở đây, để ta lên xem có chuyện gì?

- Cẩn thận Tiểu thư.

- Yên tâm.

Vừa nói xong Nàng chạy lên phía trước xem, thì bất ngờ thấy một đám giang hồ đang bắt ép người dân, bắt họ nộp đồ quý giá, nếu không có thì phải nộp dân nữ cho bọn chúng. Không do dự, Nàng quát lớn.

- Các người dừng tay lại.

Cả đám họ quay người lại, nhìn chằm chằm vào Nàng với vẻ mặt hung hăng, trông rất đáng sợ. Một tên lên tiếng:

- Ây cha, cô nương, cô nói to làm gì chứ. Nói bé thôi, ta nghe đủ rồi. Mà sao nữ nhân như cô cứ phải lo chuyện bao đồng làm gì nhỉ?

- Ngươi...

- Trông cô cũng đẹp đấy, hay đêm nay cùng chơi với ta đi.

Hắn vừa nói, mặt thì vừa tỏ ra háo sắc.

- Tên khốn, ai cho các ngươi ức hiếp người dân ở đây.

Hắn vừa bước lại gần Nàng Và nói lớn:

- Hớ...đây là địa bàn của ta, ta thích làm gì chả được.

Nói rồi hắn đưa tay lên sờ mặt Nàng, nàng nhanh tay tát cho hắn một cái. " bốp" . hắn quát lớn.

- Ả tiện nhân này...

Nàng quay ra. Chửi lại hắn.

- Ngươi có biết ta là ai không?

- Ai? * Cười nhếch

- Ngươi. Ta nói cho ngươi biết, ngươi dám động đến một sợi tóc của ta, thì ngươi sẽ cho ngươi vào nhà lao, không nhìn thấy cả mặt trời luôn.

- Cho dù cô có là ai đi chăng nữa ta không sợ.

Nói rồi hắn sai người bắt cô lại. Nhưng với trí khôn của Nàng bọn chúng không thể bắt được. Nàng ném hết bột mì và bột ớt vào người chúng khiến chúng không thể chạy kịp. Trong lúc đó Nàng chạy lên cứu người và bảo A Vi chạy theo. Chạy về phía gần Thành thì đột nhiên, đâu đó có tiếng ngựa hí, tiếng ngựa chạy ầm ập, hối hả lao nhanh về phía cô. Thế là chưa kịp tránh thì nàng bị một người đâm sầm phải cô, khiến cô ngã xuống đất. Nàng nhanh chóng đứng dậy, quát theo phía sau.

- Ngươi mù sao, không biết xin lỗi sao? Nè tên kia?

Nghe thấy tiếng gọi ở phía sau, hắn đã quay lại.

- Xin lỗi.

- Thái độ của ngươi như thế sao?

Lúc đó, một tên theo hắn quay lại, phi ngựa gần về phía của nàng và người nãy đâm vào nàng. Kính cẩn:

- Tư Vương, giờ không thể chậm trễ nữa. Nếu không bắt chúng sớm thì sẽ gây ra nhiều phiền phức khác.

- Ta biết rồi.

Nói xong hắn ta quất ngựa đi mất hút luôn. Lúc đó, Nàng quay ra hỏi A Vi.

- Ngươi...lúc nãy ngươi thấy người đó gọi hắn ta là gì không?

- Dạ là Tư Vương ạ.

- Không lẽ đó là....Tư Vương... Chết rồi ta đã đắc tội với hắn rồi sao?. Mà chắc hẳn không nhớ mặt ta đâu nhể.

- Tiểu nữ không biết ạ.

Khi đó Kim Liên lên tiếng.

- Trước đây tôi có nghe Tú bà có kể cho quan khách của bà rằng: Tư Vương là người coi giữ, và xử án các việc tại nơi đây, chắc nãy là do vội đi bắt đám người trong quán trọ khi nãy ấy.

- Có lẽ là vậy. Thôi ta về nhanh lên. Không kẻo trời tối.

Cuối cùng thì cả ba người họ đều về đến nhà. Nàng rón rén bước vào cửa hỏi tên gác cửa:

- Lão gia đã về chưa?

Tên gác cửa: - Dạ, Lão gia đã về được tầm 2 canh giờ trước rồi ạ.

Nàng liền xanh mặt, bước đi run rẩy, cúi đầu,chạy nhanh về chỗ cột nhà để khỏi cha Nàng nhìn thấy thì phía trong đại sảnh có tiếng gọi lớn:

- Điệp Nhi, con đi đâu giờ mới về? Ta đã dặn con thế nào?

Nàng ấp a ấp ũng: - Con...con...

- A Vi ta đã dặn ngươi thế nào?

A Vi liền quỳ xuống: A Vi biết tội ạ.

Nàng bèn cắt ngang giọng của A Vi:

- Cha là ý của con, A Vi có cản nhưng con không nghe. Không phải lỗi của A Vi.

- Con... Rồi ông quay ra ở gần A Vi thấy có một người lạ mặt, ông hỏi:

- Điệp Nhi, đây là...?

- Cha, cô ấy là người con cứu trên đường. Cô ấy rất tội nghiệp.

Kim Liên liền quỳ và nói:

- Tiểu nữ tham kiến Lão gia. Tiểu nữ là Kim Liên.

- Con chuyện là thế nào?

- Dạ thưa cha, chuyện là thế này ạ. ( Nàng kể lại mọi việc cho cha nàng nghe)

-Con có biết như thế là quá nguy hiểm không?

- Cha nhưng dù sao con cũng đã làm được một việc tốt mà. Cha...cha có thể cho Kim Liên ở lại nhà mình được không? Cô ấy thật sự tội nghiệp.

- Thôi đứng lên hết đi.

Ông nhìn về phía của Kim Liên và hỏi.

- Nhà ngươi ở đầu, sao lại ra nông nỗi này?

- Dạ tiểu nữ là người ở ngoài thành Bắc, gia đình tiểu nữ chỉ còn một người mẹ kế và tiểu muội thôi ạ. Tiểu nữ bị mẹ kế bán vào Lầu xanh nhưng trốn được nên đã lưu lạc gần thành đã được mấy ngày nay rồi ạ. Hôm nay nhờ có Tiểu thư đây đã cứu nên mới thoát khỏi bọn buôn người ạ.

- Đúng là hoàn cảnh thật đáng thương.

- Cha vậy cha cho cô ấy ở nhà mình đi.

Kim Liên liền quỳ xuống van xin:

- Tướng quân, Kim Liên nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp công ơn này.

Kim Liên dập đầu liên tục.

- Thôi được, nếu Điệp Nhi cũng đã nói vậy thì ta sẽ cho cô ở lại đây. Nhưng cô phải thuộc rõ quy tắc nơi đây. Không được ngược ý.

- Đa tạ...Lão gia

Nàng quay ra nhìn A Vi:

- A Vi, giúp cô ấy thay y phục và đưa cô ấy đến nơi ở của cô ấy.

- Dạ... A Vi dắt Kim Liên vào trong.

Cha nàng lại quay ra nhìn cô và bảo nàng tối nay ông có chuyện quan trọng muốn nói với nàng

- Cha không lẽ hôm nay cha đi gặp Hoàng Thượng là chuyện liên quan đến con sao?

- Đúng rồi. Chuyện này ta muốn nói với con.

Nàng ngơ ngác, tò mò: "Sao Cha không nói luôn đi, lại còn liên quan đến mình?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play