Cả bốn người họ đều cùng nhau tìm lối ra, nhưng vì hang động quá rộng và tối nên không thể nào tìm được nơi để ra ngoài. Đã quanh đi quẩn lại nơi cũ đến lần thứ ba rồi. Lúc này nàng đã mệt cả người, chân tay rã rời. Nàng liền ngồi sụp xuống ngay tại chỗ.
- Ta không đi nổi nữa rồi.
Thấy nàng vậy, Vương gia quay lại đỡ nàng lên:
- Nào, cố lên, chúng ta sắp tìm được lối ra rồi.
- Sắp là sắp thế nào. Chúng ta đã đi đi lại lại nơi này ba lần rồi.
- Ta tin sẽ có lối ra thôi.
Trong lúc hai phu thê nàng đang nói chuyện thì A Bảo và Ông Lão tiếp tục tìm lối ra. Vì bực bội do không tìm được lối ra, A Bảo liền cầm viên đá gần chỗ mình đang đứng lên và ném thẳng ra tảng đá phía trước mặt. Mà trong cái rủi thì có cái may, bỗng hòn đá đó lại được ném chúng vào thứ gì đó khiến một tảng đá lớn nhích sang một bên, như có lối ra:
- Vương gia, Vương gia, ngài xem.
Khi nghe thấy tiếng A Bảo gọi, cả ba người lập tức quay ra, tiến gần đó.
- Là lối ra.
- Nào, chúng ta đi thử xem.
Cả bốn người men theo lối nhỏ đó, dần dần lọt ra được phía ngoài.
- Chúng ta ra ngoài rồi.
Rồi cả bốn người nhanh chóng chạy ra phía đông của cửa hang. Cứ nghĩ rằng ra dễ dàng, nhưng không, vừa ra đến bọn họ lại bị đụng mặt với mấy tên tay sai người của Chu San chặn ngay ngoài cửa hang. Hắn ta với vẻ mặt hằm hằm mặc dù bị mù một mắt, hắn liền cất tiếng:
- Các ngươi là ai? Tại sao các ngươi lại cứu hắn ta ra? Các ngươi được lắm.
Thấy vậy Vương gia cũng lên tiếng:
- Ta là ai ông không cần biết. Tránh đường ra cho bọn ta.
- Tiểu tử người tưởng ngươi là ai mà dám vào đây tự tiện và ra một cách dễ dàng. Người đâu bắt bọn chúng lại.
Theo lời mệnh lệnh của hắn ta, các tay sai của chúng lần lượt kéo nhau lên, bao vây bốn người họ. Không biết phải làm thế nào, cả bốn người chỉ còn cách xông lên để phòng thân. Nhưng vì bên chúng quá đông và mạnh mà bên nàng chỉ có bốn người và yếu thế, vậy là đã bị bọn chúng bắt được.
- Thả ta ra. ( Vương gia gào lên)
Ông Lão cũng cất tiếng:
- Ngươi thả bọn người họ ra đi, đây là chuyện ta giữa ta và ngươi, không liên quan đến bọn trẻ này.
- Ngươi nghĩ ta sẽ thả bọn chúng ra sao, đừng mơ, nếu không liên quan đến ngươi sao bọn chúng lại cứu ngươi ra.
- Ngươi...
- Nè, ông già chết tiệt, ngươi mau thả bọn ta ra.
- Im miệng ( Hắn quát lớn )
Rồi hắn chỉ sai người canh bọn người nàng.
- Các ngươi canh giữ bọn chúng cẩn thận cho ta. Đừng để tên nào chạy thoát.
Nói rồi hắn ta quay ngoắt đi, trông với điệu bộ đi nhanh của hắn như là đang có việc quan trọng nên mới gấp gáp như thế.
Ngồi trong nơi bị nhốt, Vương gia liền hỏi ông lão.
- Rốt cục là ông và hắn ta có chuyện gì, sao hắn ta lại như vậy?
Ông lão quay qua nhìn Vương gia:
- Cậu còn nhớ, ban nãy ta hỏi gì về con dao của cậu cầm trên tay không?
- Có ta nhớ, nó có liên quan gì?
- Trước đây, có con dao y như vậy, đã đâm vào mắt hắn.
Cũng thấy câu chuyện ông ta kể khá bí ẩn Vương gia hỏi tiếp
- Rồi sao nữa?
- Cậu cho ta hỏi, con dao này từ đâu mà cậu có nó?
- Là Phụ Hoàng đã cho ta?
- Phụ Hoàng? Cậu gọi cha cậu là Phụ Hoàng? Vậy cậu chính là...
A Bảo nhanh miệng đã trả lời:
- Ông Lão, ngài ấy chính là Tư Vương gia Lý Tử Quân còn người này là nương tử ngài ấy, Vương Phi.
- Là...là thật sao?
- Tôi đâu có nói dối ông, là thật.
Ông ta chả nói gì nữa chỉ cười một cái thật lớn. Thấy ông ta cười, Vương gia tò mò:
- Tại sao ông lại cười?
- Nếu ta nói, ta là ai thì cậu cũng không biết đâu mà chưa chắc cậu đã tin.
- Ông không nói làm sao ta biết.
- Nếu kể ra ta cũng được gọi là Thúc thúc của cậu đấy.
- Ông....
- Ây da...thuở nhỏ đến thời niên thiếu ta với cha cậu cũng rất thân thiết, có thể coi là huynh đệ. Nhưng vì biến cố thời đó, khiến ta không thể trở lại kinh thành nữa.
- Vậy ông chính là người mà Phụ Hoàng từng nhắc và là người phụ hoàng uôn tìm kiếm. Kỳ Huyên, Kỳ tướng quân.
- Cha cậu có nhắc tới ta sao? và tìm ta sao?
- Đúng thế, phụ hoàng đã nói, nếu sống phải thấy người, chết phải thất xác, nên người luôn đi tìm ông .
- Thật không ngờ là vậy.
Comments