Phần 7

Cô nhớ kĩ cho ta, những gì cô nhìn thấy ngày hôm đó, chỉ được mình cô biết, ta biết, không được kể thêm cho người thứ ba, nhớ chưa?

- Tại sao?

- Đừng hỏi nhiều, chỉ cần biết vậy là được rồi.

Cô nhíu mày, đáp lại" Ò, ta hiểu rồi."

Thế là Vương gia rời khỏi ngự hoa viên luôn. Còn cô vẫn thẫn thờ ở đó, suy nghĩ đi, suy nghĩ lại lời hắn nói lúc nãy. Trời bắt đầu nổi gió, ngọn cây đung đưa nhẹ nhàng, đưa từng đợt gió thổi qua, làm lạnh cả người.

- Vương phi, chúng ta quay về phủ thôi.

- Được, về thôi.

Vương gia đang trên đường về thì tình cờ gặp Nhị Vương gia Lý Thục Minh. Bèn dừng hỏi chuyện.

- Nhị huynh, huynh còn ở lâu không, nếu còn thì qua chỗ đệ cùng uống rượu.

- Đệ vừa từ hoa viên bên thành Ngự viện về sao?

- Đúng thế.

- Ta thì còn chờ tin vui của đệ. * Cười

- Huynh cứ đùa...

- Ta đùa vậy thôi. Thật ra ta sau 25 này mới ra biên cương, nếu bỏ đi quá lâu, sẽ có người làm loạn.

- Huynh đúng là một người, khiến đệ đệ này phải học tập nhiều rồi.

- Chúng ta mỗi người có một công việc, sở thích riêng mà.

- Đệ biết...

Hai huynh đệ bọn họ đang nói chuyện với nhau thì công công đi ngang qua.

- Ôi thật may cho nô tài, hai vị ở đây rồi.

- Có chuyện gì sao?

- Hoàng Thượng muốn tìm hai vị để bàn về chuyện ngày 25 sẽ tổ chức tìm nhân tài ạ.

- Được, bọn ta đi ngay.

Hai người họ liền chạy đến đại điện, ở đó đã có các quan đại thần đông đủ.

- Phụ Hoàng chúng con đến muộn, xin Phụ Hoàng trách tội.

- Không sao, các con đứng lên hết đi. Hôm nay ta triệu tập các chúng khanh đến đây là vì ngày hội tìm nhân tài. Ai có góp ý gì, hãy nói ra.

Một quan thần bước ra, cất giọng:

- Tâu bệ hạ, theo thần thấy mọi năm chúng ta chia làm bốn cuộc thi, thì thần xin năm nay chỉ cần ba cuộc thi là đủ.

- Còn ai có ý kiến gì nữa không?

Các quan thần quay ra cũng nói với nhau, mọi người ai cũng gật đầu về ý kiến vừa nãy. Nhị Vương bước lên.

- Phụ Hoàng, con tuy không hay ở cung nhưng con cũng đồng ý với ý kiến của các quan thần ạ.

- Được, ta cũng đồng quan điểm với các Khanh, nhưng nên bỏ phần thi nào cho hợp lí?

Các quan thần lại bàn tán, người thì bảo bỏ cái này, người thì bảo bỏ cái kia... chưa ai có ý kiến chung

Tư Vương bước lên: Bẩm phụ hoàng, con thấy nên bỏ phần đi săn ạ. Bởi lẽ, thứ nhất chúng ta ra ngoài vào thời điểm này cũng rất nguy hiểm, thứ hai là chúng ta sẽ gây hại đến các loài quý hiếm trong rừng, thứ ba là việc nếu bắt được những thú quý hiếm ta không thể biết được ai mới là người giành thắng lợi.

Vừa nghe Tư Vương nói xong, ai nấy cũng gật đầu tỏ ra đồng ý với quan điểm đó.

- Được, giờ ta sẽ thống nhất về phần thi. Gồm 3 phần đó là : đấu kiếm, đua ngựa và bắn tên. Các Khanh thấy thế nào?

- Chúng thần đồng ý.

- Bãi triều~~~

* Phủ Vương gia *

- Vương phi, người nói thật sao?

- Đương nhiên, ta sẽ tham gia vào phần thi bắn tên. ngươi hãy tìm cho ta một chỗ làm cung tên tốt nhất cho ta.

Nàng là một người rất thích bắn tên, nhưng do trước đây cha nàng cấm nên đã bỏ bắn cũng khá lâu. Nay có cơ hội, nàng lại muốn thử sức mình.

Bắt đầu có thời gian chuẩn bị ngày đó.Hằng ngày, nàng hăng say luyện tập.

/Ngày đó đã đến/

Hoàng Thượng:

" Hôm nay, ta rất vui khi các chúng thần đều có mặt đông vui, đầy đủ, ta hi vọng các Khanh làm tốt phần thi của mình."

" Cuộc thi bắt đầu" Tiếng trống nổi rộn ràng...

"Sau đây là phần thi đấu kiếm, hiệp một là... Cuộc thi có quy định như sau: Không nguy hiểm đến tính mạng, không chơi gian,...

Sau 3 canh giờ của cuộc thi lần 1 này, đã chọn ra rất nhiều người có võ công giỏi, cao cường. Tiếp đó là phần đua ngựa... Ai nấy đều háo hức chờ đợi kết quả tốt đẹp, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà một con ngựa đang chạy trong sân đấu, thì bất ngờ lao thẳng ra ngoài và còn chạy thẳng vào phía nàng đang ngồi. Thấy sự việc xảy ra quá bất ngờ, nàng hoảng hốt, không biết tránh ra đâu thì may mà Vương gia lao ra khéo nàng kịp. Cả hai đều ngã lăn xuống đất, may mà người không sao, còn về phía nàng do hơi hoảng sợ nên nàng chưa lấy lại được bình tĩnh.

- Cô không sao chứ? Vừa đỡ nàng dậy, Tư Vương vừa hỏi.

Nàng vẫn còn đang run rẩy hết mình: " Ta không sao."

Tư Vương thấy cô khá mệt liền bế cô về phủ ngay lập tức.

- Cô ngồi xuống đây, không sao rồi,

- Ừ

- Cô có cần gì không? Hay có muốn ăn gì không? Ta sẽ bảo người mang vào.

- Ta không cần đâu.

- Được ta ra ngoài trước, ta sẽ gọi người vào với cô.

Trong lúc đó, nàng đã dần lấy lại tinh thần.

- Vương phi, người ổn rồi chứ.

- Ta khoẻ rồi, vậy còn cuộc thi. Mọi người thì sao?

- Ừ, tiểu nữ nghe nói là do sự cố lúc nãy nên để phần thi bắn cung vào ngày mai ạ. Người thật sự không sao chứ?

- Nãy chỉ là ta hơi bị hoảng sợ thôi.

Nhưng nét xanh xao, vẻ sợ hãi vẫn còn thể hiện rõ trên mặt nàng. Nhưng có vẻ trong lòng nàng có niềm gì đó thấy vui vui. Chắc có lẽ là do Tư Vương cứu nàng thêm lần nữa khiến nàng đã rung động.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play