Phần 12

Đến chỗ Nương nương nàng chả biết nói chuyện gì hết, như người mất hồn. Thấy vậy, Nương nương bèn hỏi: " Sao vẻ mặt con buồn vậy?"

Nàng liền than thở với Nương nương:

- Nương nương, người thất hứa có đáng trách không?

- Có chứ. Đã hứa mà không làm thì thật sự rất đáng trách. Vậy ai thất hứa với con à?

Nàng cúi mặt xuống đất, mặt mếu máo có vẻ như sắp khóc, chỉ đáp nhẹ:

- Là Vương gia, thất hứa.

Nương nương thấy vậy, bèn hỏi:

- Nó thất hứa với con điều gì?

- Là con đợi ngài ấy cùng đến xem hội thả hoa, nhưng ngài ấy không đến.

Nương nương bật cười vì sự giận dối trẻ con của nàng và cũng thật buồn cười vì chuyện của hai phu thê nàng.

Nhưng Nương nương lại rất thương nàng liền gọi nàng đến gần:

- Ta có ý này.

Theo lời Nương nương để thử xem Vương gia có quan tâm gì đến nàng không thì quay về nàng cũng làm theo kế sách của Nương Nương.

Rằng từ lúc bước vào phủ, nàng chỉ đi thẳng về phòng, không thì ra hậu hoa viên, hay chỉ xuống bếp chả thèm để ý đến nơi ở của Vương gia. Thấy người, nàng chỉ chào hỏi rồi đi luôn, đã mấy lần chạm mặt nhau, Vương gia cố níu tay áo nàng lại, nhưng nàng không ở, cứ thế là đi.

Thật sự , thấy cái cảnh tượng ngày gặp mặt chỉ có chào hỏi, chả nói năng gì, cũng chả thấy sự quan tâm của nàng cho mình, Vương gia quyết định đến phòng nàng luôn.

Giờ đã đến lúc đi ngủ, nàng cũng chuẩn bị đi ngủ thì thấy tiếng gõ cửa, chả nghĩ là giờ này Vương gia đến tìm mình nữa, nàng chạy ra mở cửa. Mở cửa ra chả thấy ai ngoài A Bảo. A Bảo đứng ngoài cửa cứ lắp ba lắp bắp, ý như muốn níu chân nàng, không cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra.

- Đã giờ này rồi, ngươi còn đến đây làm gì?

- Vương phi người có...có thấy Đan Đan chạy qua đây không. Đan Đan là con chó của A Bảo nuôi. Nó lúc nào cũng đi cùng với A Bảo.

- Ta không thấy, người thử đi tìm chỗ khác đi.

- Dạ... thần xin lui. Xin lỗi người đã làm phiền người vào giờ này.

- Không có gì, nếu không còn gì thì ta đi vào ngủ đây.

Hình như, A Bảo đã thấy việc làm của mình đã hoàn thành nên cũng đi luôn.

Nói rồi nàng quay về chỗ ngủ, thì nàng giật mình, bất ngờ. Chả biết từ đâu chui ra thì đã thấy Vương gia nằm ngay trên giường. À thì ra do Vương gia sai A Bảo giữ chân nàng ngoài cửa chính, để Vương gia vào theo cửa sổ đằng bên.

- Người, tại sao người ở đây.?

Vương gia từ giường lên ngồi dậy, rồi đi gần về phía nàng.

- Ai bảo, dạo này không muốn nhìn mặt ta, nên ta đành phải dùng cách này để vào đây nói chuyện đàng hoàng thôi.

Vì vẫn giận chuyện nọ và cũng theo lời Nương nương nên nàng vẫn cứ muốn đuổi Vương gia ra ngoài. Nhưng với cái tính kiên định, lì lợm lần này của Vương gia, cho dù nàng có kéo tay, hay đẩy cả người nhưng cũng chả thể nào xê dịch được nổi Vương gia. Đến nỗi nàng phải thốt lên:

- Lưu manh, ngài mà không ra ta kêu người đến đây đấy

Nghe nàng nói vậy, Vương gia liền kéo tay nàng lại gần người mình. Và ôm nàng vào lòng.

- Gì cơ, ta lưu manh.

- Đúng.

Nàng chả lời dứt khoát rõ ràng, rồi định hét lên. Thì Vương gia liền lấy tay bịt miệng nàng lại.

- Người đâu...có...

- Những người ngoài kia ta đã cho lui ra hết rồi. Nàng giờ có kêu cũng không ai nghe thấy đâu.

Tự dưng lần này, thấy Vương gia lại gọi nàng một cách thân thương, ngọt ngào. Quả thật rất là lạ, nhưng với cái vẻ mặt ngông nghênh của Vương gia, nàng cố giãy giụa ra khỏi lòng Vương gia.

- Buông ta ra.

- Không buông. Nàng phải nói chuyện với ta tử tế ta mới buông.

- Được. Vậy ngài muốn gì?

Thấy có vẻ nàng đã chịu thua, Vương gia đã buông dần nàng ra, nhưng Vương gia không nói câu nào, chỉ bước lại gần phía giường, cởi y phục bên ngoài.

- Ngài định làm gì?

- Đương nhiên là ta đi ngủ rồi.

Nàng vội vàng chạy theo sau, kéo Vương gia lại. Nhưng với cái sức yếu hơn nam nhân của nàng. Nàng bị Vương gia kéo ngược lại. Thế là cả hai ngã lăn ra giường. Vương gia đè lên hẳn người nàng.

Vô tình khiến cả hai chạm nhẹ môi nhau.

Khoảnh khắc lúc đó, tự dưng nàng đỏ mặt, ngại ngùng, cố đẩy người ra. Nhưng lần này khác với lần nọ. Vương gia không còn vội vàng dậy nữa mà cứ nằm lì ở đó. Mãi đến lúc sau, nàng đẩy được người Vương gia ra.

- Đây là phòng của ta, ngài về phòng của mình đi.

- Ta là Vương gia, ta có quyền ngủ ở đâu chả được.

- Ngài không đi, thì ta đi.

Nói rồi nàng bước ra phía cửa, đang định mở cửa thì Vương gia từ sau ôm chầm lấy nàng. Với giọng điệu nhỏ nhẹ.

- Ta xin lỗi vì đã làm nàng giận, nhưng nàng có biết không, khi chả thấy bóng dáng nàng đâu, ta liền cảm thấy như thiếu gì đó. Một cảm giác không quen chút nào.

Nàng được đà thế là lại trách lại Vương gia.

- Vậy còn ngài, ngài đâu có giữ lời hứa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play