Phần 14

Rồi Vương gia đi từ từ theo sau của Lâm Chi vào tận trong một cái hang đá khá rộng với nhiều đường lối, nếu không cẩn thận sẽ rất bị lạc. Phát hiện cô ta cùng với bọn mặc hắc y nhân đó là cùng đồng bọn với nhau. Hình như bọn chúng đang bàn luận về việc gì đó rất bí mật. Chúng không trực tiếp nói ra mà dùng ám hiệu.

Đúng lúc đó, nàng và A Bảo cũng đến đó, nhưng vì không thấy Vương gia đâu, nàng lo lắng cứ quyết định xông vào mặc cho A Bảo ngăn cản.

- Vương phi, ở nơi đó rất nguy hiểm, thật sự chúng ta chưa biết trong đó có gì?

- Nhưng Vương gia đang ở trong đó đó, ta phải vào.

- Vương gia chắc chắn sẽ không sao. Người hãy quay về đi.

- Ta đã quyết rồi, đừng cản ta.

Nàng nhảy từ trên lưng ngựa xuống và đi vào cửa hang. A Bảo cũng vì lo cho an nguy của nàng cũng vào cùng nàng.

Xung quanh bốn bể đều tối om, ẩm ướt, chẳng thể nhìn thấy gì cả.

Nhưng nàng vẫn can đảm, cứ vào theo lối mòn. Vì quá tối nên một lúc sau nàng bị lạc A Bảo.

- A Bảo, ngươi đâu rồi? A Bảo, A Bảo...

Chẳng nghe thấy tiếng ai, nên nàng cũng thấy hơi sợ, nhưng quyết tâm tìm phu quân mình nên nàng chả lo nghĩ gì nữa, cứ thế là đi.

Lúc này cả hai người đều bị tách nhau ra, mỗi người một hướng.

Nàng cứ đi mãi, đi mãi vào sâu trong hang thì bị trượt chân ngã xuống một cái hố. Nhưng khi vừa bị tụt xuống hố thì thấy một nơi không còn u tối như chỗ ban nãy nữa, mà là một nơi thoáng rộng, xung quanh đều là xiềng xích, xương cốt, nằm ngổn ngang dưới đất.

Nàng nhìn xung quanh, hoảng sợ, cứ cố chạy tìm đường ra khỏi, nhưng chẳng thấy. Đi vào gần một tảng đá to, nàng thấy có một lão già râu ria, tóc bù xù, quần áo rách rưỡi, cũng tầm cỡ 50-60 tuổi... khiến nàng hoảng hốt. Ông ta bị xích một chân, nên cũng chả đi được, chỉ lên tiếng ở một góc:

- Ây da... Sao lại có một tiểu nha đầu đến đây chơi với ta vậy nhỉ?

- Ông...Ông là ai? Ông là người hay là ma?

- Này tiểu nha đầu, cô có thấy con ma nào bị xích chân giống như tôi đây không?

- Vậy ông là người sao?

- Đương nhiên, nếu là ma thì sao ta lại phải ở đây!

- Tại sao ông lại bị nhốt ở đây?

- Là do cái bọn chết tiệt đó...

- Là ai cơ?

- Có nói thì nha đầu như cô cũng không biết đâu. Mà nhìn cô, không giống bọn chúng, cô là ai, tại sao lại vào được nơi đây?

- Ta đến đây tìm người.

Lão ta ngạc nhiên:

- Tìm người?

- Đúng! Ta tìm phu quân ta!

- Sao cô biết phu quân cô, ở đây.

- Ta nói cho ông biết để làm gì?

- Hớ...từ trước tới giờ ta đều ở đây, chưa thấy ai nữ nhi như cô mà dám vào đây để tìm người.

- Ông nói nhiều vậy làm gì? Mà ông có biết ở đây có lối nào để ra bên ngoài không?

- Có. Nhưng ta nói cho tiểu nha đầu biết, cho dù cô có ra được nơi đây thì cũng đã tan xương nát thịt rồi.

- Thật sao?

- Thật. Nơi này, có tên là U Linh Cốc, chứa rất nhiều điều bí ẩn, rất đáng sợ...

Nàng cứ tìm lối ra, nhưng mãi chả thấy.

- Ta nói rồi, tìm cũng không thấy đâu. À mà tiểu nha đầu, cô tên gì?

- Sao ta phải nói cho ông biết?

- Được, không nói thì thôi.

Nếu tính ra thì cũng đã hơn một nửa ngày trời, nàng vẫn chưa tìm thấy lối thoát. Nàng ngồi xuống trước mặt ông lão đó lặng im một lúc. Ông lão đó, chỉ cứ suốt ngày hát, không hát thì ngâm thơ, không thì cứ nói chuyện lẩm bẩm, khiến nàng thấy rất phiền phức.

- Nè, ông không im được một lúc được sao?

- Ta nói chuyện một mình quen rồi, không nói thì lại ngứa mồm, cứ coi như ta không có ở đây đi. Hahaha.....

Ông ta nói xong với cô, cười một cái, rồi lại quay ra lẩm bẩm tiếp. Nàng giờ đây cảm thấy bất lực hơn.

Còn về phía của A Bảo, hắn đi loanh quanh một cái hang nhỏ thì bất chợt gặp được Vương gia.

- Vương...Vương gia.

- A Bảo, sao ngươi lại ở đây?

A Bảo vừa mừng là tìm thấy được Vương gia nhưng lại bị lạc Vương phi. Nên hắn cứ ấp a ấp úng, nói chả thành tiếng.

- Vương gia, xin người hãy trách tội.

- Ý ngươi là sao?

- Thật ra, Vì lo lắng cho ngài nên tiểu nhân và Vương Phi đã đến đây để tìm ngài. Rồi, đã bị lạc mất Vương phi rồi ạ...

- Ngươi nói sao? Lúc đi ta đã dặn ngươi thế nào?

- Tiểu nhân, có tội...

- Nàng ấy đi về hướng nào? Kể rõ cho ta.

- Dạ, tiểu nhân và Vương Phi lúc đầu là đi vào một cái hang nhỏ nhưng vì tối quá, chẳng nhìn thấy gì, từ đó đã bị lạc mất Vương phi.

Vương gia bàng hoàng chạy ngược lại phía trong tìm, A Bảo cũng theo sau luôn.

Do chưa tìm được lối thoát, nàng đành ngồi xuống cạnh tên lão già đó. Lão thấy ngạc nhiên vì trước giờ cứ tưởng nàng sợ lão. Không dám lại gần.

- Tiểu nha đầu, cô không sợ ta sao?

- Ông, sao ta phải sợ.

- Thì lỡ đâu, ta đang lừa cô, lát nữa ta sẽ giết cô, ăn thịt cô,... thì sao?

- Ta nghĩ, nếu ông có bản lĩnh đó, thì chắc chắn ông không ngồi đây đến giờ phút này rồi!

- Quả thật, cô rất dũng cảm, và lại thông minh. Ta bắt đầu thích cô rồi đấy.

- Ta vốn thông minh mà...

- Hớ.. coi kìa, ta mới có khen tí mà đã...

- Ông Lão, ta hỏi nghiêm túc, sao ông lại bị nhốt ở đây?

- Thì là chuyện ân oán năm xưa, có người đã nhốt ta vào đây.

- Ân oán năm xưa? Có phải lúc đó ông đắc tội với người ta, nên bị nhốt vào đây đúng không?

- Nè, ta đường đường chính chính là người tốt, chẳng qua bọn chúng không giết ta được nên mới nhốt ta ở đây thôi.

- Xì...ông thật khoa trương.

- Không tin ta chứ gì. Được rồi, đợi ta thoát ra được cái xích chết tiệt này thì ta cho tiểu nha đầu cô xem tài năng của ta.

...................

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play