Phần 11

Đến gần chỗ của nàng, cô ta liền ghé sát tai, nói nhỏ:

- Nếu mà huynh ấy có mệnh hệ gì, thì ta sẽ không tha cho cô đâu. Và mong cô hãy tránh xa huynh ấy ra.

Nói xong, cô ta bỏ đi luôn. Còn nàng vẫn cứ ở ngoài cửa phòng chẳng hề rời đi.vẫn thấy nàng ở đấy. Mặc dù chúng nô tì thay nhau lần lượt bảo nàng về nghỉ ngơi, nhưng nàng vẫn không đi. Lúc sao thì Vân Phong quay lại:

" Vương phi, người cứ về nghỉ ngơi đi, ở đây có ta rồi"

- Nhưng ta...

"Ta sẽ nói lại giúp người, người hãy yên tâm.

Rồi Vân Phong bước vào phòng của Vương gia. Lúc bước vào cửa thì đã thấy Vương gia đã tỉnh và ngồi dậy rồi.

" Huynh sao rồi"

- Ta thấy ổn hơn rồi. Cũng may là có võ công nên ta đã khôi phục lại nhanh.

" Vương phi, vẫn còn đang chờ huynh ngoài đấy đấy. Chắc là thấy hối hận việc ban nãy."

- Ta đâu trách cô ấy đâu.

" Thế thì huynh nên ra nói với cô ấy một lời, không cô ấy cứ lo lắng mãi.

Theo lời Vân Phong, Vương gia bước ra khỏi cửa phòng, thấy Vương gia nàng lập tức chạy lại xin lỗi và hỏi han mọi thứ.

- Ngài thật sự không sao rồi chứ? Ta xin lỗi!.

- Ta không sao rồi. Cô cứ về phòng của mình đi.

- Ò...ta nghe lời ngài.

Sau khi nhìn thấy Vương gia đã tốt hơn nãy nên nàng đã bớt lo lắng và nghe lời đã chở về phòng của mình.

Sau sự việc lần này xảy ra, nàng đã cẩn thận hơn.

Một thời gian sau, phía ngoài thành có một nơi tổ chức hội thả hoa và theo nhân gian xưa cho rằng đây là dịp để nói về tình cảm của mình cho một người mà mình yêu thương. Nàng thấy rất háo hức về lễ hội này, nàng liền chạy sang chỗ Vương gia để rủ người cùng đi xem hội.

- Vương gia, ngài có ở trong đó không? Ta vào được chứ?

- Vào đi.

Rồi nàng bước vào, với khuôn mặt rạng rỡ, vui vẻ, nhưng vì chưa dám nói thẳng về việc này, nàng cứ nói vòng vo.

- Ừ thì...ngài dạo này làm việc gì?

- Nay sao cô hỏi vậy?

- Thì ngài cứ chả lời ta đi.

- Ta cũng không bận gì nhiều. Mà rốt cuộc cô muốn nói gì

- Thì ta, ta muốn mời ngài cùng đi xem hội thả hoa vào tối ngày kia.

- Vậy cô rủ người khác đi, ta không có hứng thú.

- Đi đi mà, ta xin ngài đó.

Vương gia lúc đó cũng chỉ nhận lời cho qua

- Được

Nghe thấy Vương gia đồng ý, nàng vội vàng chạy về phòng mình.

- Vậy ta về phòng mình đây, ngài nhớ giữ lời nha.

Thấy lúc này trên gương mặt nàng hiện rõ niềm vui, hạnh phúc.

Ngày hội thả hoa cũng đã đến, nàng đã ra đợi Vương gia từ rất sớm. Nhưng đúng thật là do duyên số của nàng cứ chuẩn bị hay làm gì đó để có thể hiểu Vương gia hơn thì lại gặp những chuyện chả đâu vào đâu. Hầu như mọi việc đều phá hỏng việc của nàng.

Đó là khi Vương gia đang ngồi trong phòng thì có tin do mật thám gửi về. Rằng có chuyện không hay, phải chạy đi bắt bọn hắc y nhân

Vương gia đuổi theo bọn hắn y nhân đó ra tận ngoài thành nhưng rồi bị mất dấu tích, lúc quay về vào ngay cổng thành thì gặp Lâm Chi. Cô ta liền thấy Vương gia liền chạy tới.

- Huynh sao lại ở đây?

- Câu này ta hỏi muội mới đúng.

- Là chiều nay muội ra ngoài thành mua ít vải về may áo, nhưng do chỗ muội hay mua không có nên phải đi tìm nhiều nơi. Nên giờ mới về muộn. Vậy còn huynh?

- Ta đuổi theo bọn hắn y nhân, nhưng ra đến đây thì mấy dấu. ta nghĩ bọn chúng có liên quan đến vụ trước đây. Nên ta theo dõi bọn chúng.

Đang đi thì cô ta bị vấp, nên Vương gia liền đỡ cô ta.

Còn về phía của nàng, nàng đã đợi rất lâu mà chưa thấy người đến, nên nàng đã quay trở về.

- Vương phi, muộn rồi, ngoài trời cũng khá lạnh, người mau quay về thôi. Kẻo bị ốm mất.

Nghe nô tì nói vậy xong, nàng cũng đành quay về. Trên đường trở về thì nàng lại gặp ngay cảnh tượng không đáng thấy. Nàng thấy Vương gia lại đang ở cùng Lâm Chi. Nhưng lúc đó, cô ta thấy nàng liền lên tiếng:

- Tham kiến Vương phi.

Nghe cô ta nói vậy, Vương gia quay lại đúng thấy nàng thật. Lúc này mới sực nhớ đến việc hứa với nàng. Nhưng về phần nàng, nàng chả nói câu gì hết, chỉ chạy nhanh về phòng mình. Vương gia chạy theo nàng về tận phòng để giải thích về việc tại sao mình không đến, nuốt lời hứa, thì cũng bỏ mặc Lâm Chi ở giữa đường luôn. Về đến phòng, nàng đóng sầm cửa lại rồi úp mặt xuống giường, nàng bật khóc.

- Cô mở cửa ra đi, nghe ta giải thích đi.

Thấy tiếng Vương gia kêu ngoài cửa, nàng bật dậy, lau những dòng nước mắt đang lăn trên má, chạy ra mở cửa:

- Ta mệt rồi, nếu muốn nói gì với ta thì cứ để mai.

Nói rồi nàng đóng sầm cửa.

Đến sáng hôm sau, chắc vì áy náy chuyện thất hứa nên Vương gia đã đứng ngoài cửa phòng nàng từ rất sớm, đợi nàng ra giải thích lại. Rồi nàng mở cửa ra, đã thấy Vương gia.

- Ngài đến đây tìm ta có việc gì sao?

- Ta...Ta xin lỗi vì đã thất hứa chuyện hôm qua.

- Ngài xin lỗi ta sao, không, ngài đâu cần xin lỗi ta. Ngài cứ đi theo Lâm Chi cô nương là được rồi.

- Ý cô là sao? Ta không hiểu?

- Ta không nói với ngài nữa, ta phải đi thăm Nương nương, chuyện này thì để sau hãy nói.

Chắc hẳn là nàng đang giận Vương gia nên đã nói vậy. Vương gia chả biết làm gì chỉ bèn quay về phòng mình. Đang ngồi nghĩ việc làm sai của mình thì Vân Phong lại đến tìm ngài.

- Huynh có chuyện gì sao, sao thẫn thờ ra vậy?

- Chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi.

- Kể đi, nhỡ đâu người huynh đệ này lại giúp được thì sao?

Vương gia liền kể đầu đuôi lại câu chuyện cho Vân Phong nghe. Nghe xong câu chuyện Vân Phong cười khoái lên.

- Chuyện đáng buồn cười lắm sao?

- Huynh có thấy là hơi có gì lạ lạ không?

- Lạ?

- Thì đó.

- Nào nói thẳng ra đi, ta không hiểu.

- Trời, sao đến chuyện này mà huynh không hiểu sao? Tức là Vương phi cô ấy đang ghen đó.

- Ghen?

- Ta bảo huynh cái này nhé. Nếu người đàn bà mà ghen ý, thì sẽ không muốn nói gì với người mình yêu đâu, vậy chắc chắn là cô ấy đang ghen.

- Sao có thể thế được.

Vương gia nghe đến đây liền nghĩ trong đầu "Không lẽ là thật"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play