Tin tức trong phủ có vụ án mạng đã lan truyền nhanh đến chỗ Hoàng Thượng. Sợ lần này mọi việc khó khăn với Vương gia. Hoàng Thượng đã sai người gọi vào điện để hỏi về tình hình và các xử lí chuyện lần này.
Hoàng Thượng sai thái giám cận mình đích thân qua phủ Vương gia, cho gọi người. Thái giám tuân lệnh bèn lập tức đi luôn.
/ Phủ Vương gia /
Người thái giám đó bước vào phủ với tình trạng gấp gáp. Vừa vào nơi mà có mặt Vương gia, ông ta liền cất tiếng:
- Bẩm Vương gia, Hoàng Thượng mời ngài đến gặp người ngay ạ.
- Có chuyện gì mà lại gọi ta gấp gáp như vậy.
- Hoàng Thượng muốn ngài đến để bàn việc quan trọng ạ.
- Được.
Nghe lời, Vương gia cùng thái giám đó cũng lập tức vào điện.
Vừa đến, lập tức Vương gia liền quỳ xuống tham kiến Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vừa thấy Vương gia, cũng liền lại gần đỡ ngài ấy dậy, rồi bảo thái giám lui xuống trước.
- Miễn lễ. Nào mau đứng dậy đi.
Khi nghe thấy Hoàng Thượng đã cho đứng dậy. Người cũng dậy luôn và cũng lập tức hỏi lại Hoàng Thượng.
- Phụ Hoàng gọi con có việc gì gấp đến vậy?
- Nào, vụ việc ở chỗ con là như thế nào?
- Chuyện này Phụ Hoàng biết rồi sao.
- Sao nào, chả lẽ ta là vua của một nước mà chuyện này ta không được biết sao.
- À, con không dám. Chuyện này có chút phức tạp, con cũng đang điều tra. Nhưng chắc chắn nhanh chóng sẽ tìm ra được hung thủ thôi ạ.
Trong lúc Vương gia vừa nói thì Hoàng Thượng đến chỗ gần một cái kệ để cổ vật. Lấy từ trong đó ra một quyển sách gì đó, trông nó cũng đã rất cũ kĩ, màu sách cũng đã ngả sang màu vàng. Nhưng nó không có một nếp rách hay bị nhăn nheo gì hết.
Vừa cầm quyển sách đó từ kệ để đồ, Hoàng Thượng đi đến bàn sách. Rồi gọi Vương gia lại gần. Nghe vậy Vương gia lại gần, như chưa hiểu chuyện gì, bèn thắc mắc:
- Phụ Hoàng, sách đó là gì ạ?
Khi nhìn thấy mặt chưa hiểu chuyện của người, Hoàng Thượng đã bật cười nhẹ và nói:
- Chả phải là thứ chúng con đang muốn tìm sao?
- Vậy sách đó chính là....
- Đúng. Nhưng giờ ta không chỉ muốn mỗi mình con biết đến nó, còn cả Vương phi cũng phải biết .
- Nàng ấy sao?
Trong lúc mà Thái giám đi gọi Vương gia thì Hoàng Thượng đã sai tên cận thị vệ cũng đến phủ để gọi nàng đến cung.
Đang nói dở, thì Nàng đã bước vào. Nàng cất tiếng
- Tham kiến Hoàng Thượng... .
Chưa kịp dứt câu, thì Hoàng Thượng cũng gắt lời luôn
- Không cần phải như vậy nữa đâu. Dẫu ở đây chỉ có mình ta và phu quân con thôi. Nào mau vào đây.
- Dạ.
Rồi Nàng cũng đến bàn ngồi xuống.
Hoàng Thượng cũng không để hai người khó hiểu thế nào nữa bèn giải thích luôn.
- Vốn dĩ ta gọi hai con đến đây, nhưng không cùng lúc là để tránh sự chú ý của người khác.
- Dạ , chúng con đã hiểu ạ.
- Nào, giờ hãy mở cuốn sách này ra đi.
Nói rồi Hoàng Thượng đưa cuốn sách đang ở phía trước mặt người chuyển qua trước mặt của Vương gia và Nàng. Cả hai đều lật từng trang, từng trang ra xem. Những nét chữ trong đó được ghi lại rất đẹp, sạch sẽ, không một chút bẩn của vết mực nào. Ngày tháng, các địa điểm trong đó cũng được viết đậm hơn để khỏi bị rối mắt khi đọc.
Bốn trang đầu tiên trong sách chỉ nói đến lúc xây dựng nước, không có gì nổi bật vì điều đó cả hai đã được biết khi còn rất nhỏ, nhưng đến trang thứ năm hầu như mọi sự kiện trong đó như thể được ghi chép lại rất tỉ mỉ hơn. Hầu như mỗi trang đều có rất nhiều tên của những người tướng sĩ ngày xưa và cả những việc xảy ra dù lớn hay nhỏ đều được ghi lại.
- Phụ Hoàng những tên người này là sao ạ?
- Đó là những người vì nước vì dân, họ gắng hết mình để bảo vệ và chết một cách oan uổng.
- Vậy tên của những người bị gạch này là sao? Mà hình như lại còn có cả tên của Tướng quân Kỳ Huyên nữa.
- Là những người mất tích, nhưng ta vẫn tin họ còn đâu đó trên trần gian này, ta gạch vào đây là để nhớ tên họ và ngày ngày vẫn cử người đi tìm.
Rồi cả hai lại cùng nhau lật tiếp mấy trang còn lại.
Bỗng nhìn trên đó có một người có tên rất quen thuộc. Như rằng họ đã nghe tên này ở đâu đó.
Comments