Ta có chuyện muốn nói với cô. Lát nữa đi thỉnh an Phụ Hoàng và Nương nương mong cô biểu hiện cho tốt, đừng làm ta mất mặt.
- Ta biết rồi, chuyện đó ngài không phải lo.
/ Sau khi thành hôn, Điệp Nhi và Tư vương cùng bàn nhau về việc đôi mặt với mọi người trong cung về sự ân ái tình cảm của hai người. Tránh bị nghi ngờ./
- Xin thỉnh an Phụ Hoàng và Nghi Phi nương nương.
- Nào, hai con ngồi đi.
- Tạ Phụ Hoàng và Nương Nương
Nghi Phi hỏi Điệp Nhi.
- Con thấy đã quen dần với nơi này chưa?
- Dạ thưa người, con cũng dần thích nghi rồi ạ.
- Lát nữa đến cung của ta, ta sẽ dạy cho con nhiều thứ hơn.
- Vâng, thưa nương nương.
Tư Vương quay ra nói nhỏ:
- Thật không ngờ ,cô vào đây chưa lâu mà đã lấy được lòng của Nương nương rồi.
Nàng cũng bình thản trả lời lại:
- Đương nhiên rồi. Ta còn phải học hỏi nhiều.
Thấy hai người đang nói chuyện qua lại với nhau. Hoàng Thượng nói:
- Thấy hai đứa con biết yêu thương nhau như vậy là ta thấy yên tâm rồi.
Cả hai đều đồng thanh đáp: "Tạ Phụ Hoàng."
Vừa đáp xong, hai người lại quay ra nhìn nhau:
- Sao ngài nói giống ta/ Sao cô nói giống ta?
Ngồi trên, Hoàng Thượng và Nương nương đều cười tủm tỉm. " Hai đứa này thật là"
Sau buổi thỉnh an xong, ai nấy về làm việc của mình, Nàng thì được Nương Nương dẫn đi vào cung của người. Còn Vương gia chạy đến bên chỗ Vân Phong ngồi nhâm nhi trà và nói chuyện phiếm.
( Vân Phong là bạn bè, huynh đệ kết nghĩa của vương gia)
Vừa bước vào phòng, Vân Phong lấp tức hỏi:
- Sao rồi, người huynh đệ?
- Sao là sao?
- Thì huynh và Điệp Nhi à không, ta phải gọi là Vương phi sao rồi.
- Thì cô ta cũng cùng ta vừa nãy đến thỉnh an Phụ Hoàng và Nương nương xong.
- Thế còn...
- Này người huynh đệ, muốn hỏi gì nữa.
Vân Phong gãi đầu.
- Nếu muốn biết thì huynh cũng thành thân đi. Chứ hỏi ta làm gì. Thôi nói chuyện này nữa, bàn vào việc ở Hải Tân đi.
- Bây giờ theo ta đã tìm hiểu nơi đây, nơi Hải Tân này thường là nơi trú ngụ của bọn thổ phỉ ăn cướp trắng trợn của người dân. Và không ai có thể trừng trị được chúng.
- Thật không ngờ bọn chúng lại tung hoành đến mức này. Giờ ta phải đích thân vây bắt bọn chúng mới được.
- Nhưng giờ chúng ta đừng bất dây động rừng, làm thế chúng ta bỏ chốn, khó mà tìm thấy.
- Đúng vậy, ta phải có kế hoạch cụ thể. Được rồi chúng ta sẽ xin ý trỉ của Phụ Hoàng xem thế nào.
- Ừ. Cứ vậy như vậy trước đã, ta sẽ tăng cường luyện tập binh lính.
- Được.
* Tẩm Tiên điện* Nơi ở của Nghi Phi nương nương.
- Nào, theo ta vào đây.
- Thật không ngờ, lại có nơi tuyệt đẹp như vậy. ( Nàng thấy bất ngờ về Tẩm Tiên điện, vì nơi này rất đẹp.)
- Nương nương cho con hỏi, là người trồng những cây này để làm gì vậy?
- Haha. Đây là những loài cây có thể xua đuổi những con rắn rết, và cây này cũng giúp nơi này thêm đầy mùi hương thơm dễ chịu.
- À vâng.
- Con theo ta vào đây đi.
Nương nương dẫn nàng vào phòng. Lấy ra một chiếc hộp bên ngoài trông nhẵn bóng, còn bên trong là đựng những chiếc kim châm tuyệt đẹp. Nghi Phi lấy là một cái được làm bằng ngọc quý, cài lên đầu nàng.
- Thật là đẹp.
- Thưa Nương nương con không xứng với chiếc châm cài quý giá này đâu ạ.
- Đâu có, ta thấy nó rất hợp với con. Đây là ta tặng con này. Con cứ nhận đi.
- Điệp Nhi đa tạ nương nương.
Rồi Nương nương lại dẫn cô ra vườn đào, nhiều nơi khác nữa...
Thế là cả ngày hôm nay, cô đã đi được rất nhiều nơi và học hỏi được rất nhiều thứ trong cung.
Trở lại cung của mình. Vừa vào đến phòng thì đã thấy Tư Vương ngồi ngay ở đó. Nàng bước vào:
- Về rồi sao, hôm nay đã được học những gì?
- Nhiều thứ...
Comments