Phần 13

Vương gia thở dài, khéo tay nàng lại gần chỗ giường.

- Nàng ngồi xuống đây.

Rồi Vương gia giải thích các thứ.

- Là do hôm đó, có mật thư báo cho ta, ta phải ra ngoài xử lí gấp.

- Vậy tại sao người lại cùng về với Lâm Chi?

- Thì lúc đó bị mất giấu tên hắc y nhân đó, ta sợ chúng kế của bọn chúng nên ta quay về, mới gặp Lâm Chi vậy thôi.

- Chỉ có vậy thôi sao?

- Đúng!

- Vậy còn lúc ta nhìn thấy ngài và cô ta đang...

- Không, là lúc đó cô ấy bị vấp ngã nên ta đã đỡ.

Nàng vẫn bán tính, bán nghi chưa tin lời nói của Vương gia.

- Ai mà chả biết hai người đều là thanh mai trúc mã từ nhỏ, với lại cô ta còn rõ ràng là thích ngài.

- Nhưng ta chỉ coi cô ấy như là muội muội. Không hề có ý gì.

- Thật không?

- Ta nói thật, ta thề nếu ta nói sai thì sẽ bị sét đánh...

Vương gia nói đến đây, nàng vội vàng lấy ta che miệng Vương gia lại. Không cho nói nữa.

- Được rồi, ta tin rồi. Đừng nói những điều không hay nữa.

Nàng suy nghĩ một lúc về chuyện nãy Vương gia nói. Rồi nói lại suy nghĩ của mình:

- Nhưng ngài không thấy lạ sao?

- Lạ là sao?

- Thì tự dưng hắc y nhân biến mất, thì cô ta liền xuất hiện. Chả phải là quá lạ sao?

Vương gia cũng ngờ người ra suy nghĩ.

- Ngài phải cẩn thận, theo ta thấy cô ta rất mờ ám, rất đáng nghi.

- Nàng suy nghĩ nhiều quá rồi. Nên ngủ sớm đi, kẻo đôi mắt nàng sẽ như gấu trúc đó.

Vậy là sau lần giận dối đó, nàng và Vương gia cuối cùng đã thổ lộ tình cảm của nhau.

..............Sáng hôm sau...

( Từ phòng nàng )

Như mọi hôm, người hầu trong phủ ai nấy đều có việc làm, người lau cửa, người cắt tỉa hoa.... mọi thứ vẫn diễn ra bình thường trước phòng nàng. Nhưng từ khi mà Vương gia bước ra từ phòng nàng, ai nấy đều ngỡ ngàng. Dừng hẳn công việc mình đang làm. Quay ra nhìn nhau và tủm tỉm cười. Bởi từ trước tới giờ chưa từng thấy Vương gia đến chỗ nàng qua đêm như lần này.

- Các ngươi làm gì vậy, màu làm việc của mình đi.

Nghe thấy Vương gia nói lớn. Ai nấy đều chở lại công việc của mình. Lúc mà Vương gia đã rời khỏi, họ lại quay ra tám chuyện.

" Đó, đó tôi bảo mà, hai người đó không giận nhau được lâu đâu"

" Đúng như lời tôi nói mà.."

Nàng từ trong phòng cũng bước ra. Chưa hiểu rõ chuyện gì, nàng vẫn ngây thơ hỏi.

- A lang, mọi người đang nói chuyện gì mà hãy quá vậy? ( A lang là người hầu chuyên quét dọn thư phòng cho nàng)

" Nô tì cũng không biết ạ!

Chả lời là vậy đó, nhưng A Lang vẫn chẳng giấu được nụ cười thầm vui của mình. Nàng vẫn không can tâm, liền cù vào người A Lang

- Nói...mau nói cho ta đi, ta xin mà.

" Vương phi, chúng nô tì cười là do mừng cho người"

- Mừng cho ta? Nàng ngơ ngác luôn.

"Thì từ lúc thành hôn tới giờ, tiểu nữ mới thấy Vương gia đến chỗ người. Chắc hẳn tối qua hai người...."

Nàng nhẹ tay, đẩy đầu của A Lang.

- Ây da... sao ai cũng hóng hớt chuyện này vậy?

Đang chần chừ ở ngoài cửa, thì nàng chợt nhớ ra phải đến phủ Nghi Phi Nương nương để cùng bàn về tổ chức mừng thọ cho Thái Hoàng Thái Hậu.

- Ấy chết, tí thì ta quên mất.

Nàng vội vã nhảy lên xe ngựa đi thẳng đến nơi đó.

/ Đại diện /

"Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế"

- Bình thân

- Tạ ơn Hoàng Thượng.

Cũng vì ngày tổ chức mừng thọ cho Thái Hoàng Thái hậu nên các quan thần cũng đã lên triều từ sớm.

- Ta gọi các Khanh lên đây, cũng là về việc tổ chức ngày chúc thọ cho Thái Hoàng Thái hậu. Qua đây ta cũng rất muốn ý kiến của các Khanh.

Tất cả các quan thần quay ra bàn tán xôn xao với nhau. Một lúc sau, Một tên quan bước ra giữa điện.

- Bẩm Hoàng Thượng, chúng thần vẫn mong muốn như năm ngoái, không có ý gì phải thêm.

- Được.

Rồi cũng như mọi năm, mọi thứ đều được sắp xếp chu đáo.

.....>>>> ĐẾN GIỮA BUỔI THÌ BÃI TRIỀU.

/ Ngày mừng thọ cũng đã đến /

Từ trên dưới, ai nấy cũng đều hân hoan phấn khởi. Mọi nghi lễ đều diễn ra theo trình tự. Thì đang trong không khí vui vẻ, thì có tin mật báo được gửi đến Vương gia. Không còn ở đó nữa, Vương gia đã cấp tốc lên đường. Mà chẳng hề ai hay biết.

Một hồi khi chẳng thấy Vương gia đâu, nàng quay ra tìm. Thấy A Bảo đang canh ngay cửa ra vào, nàng liền lập tức hỏi:

- Ngươi có thấy Vương gia đâu không?

- Dạ...

- Sao người không nói vậy.

A Bảo ấp ũng nói bóng nói gió.

- Vương gia chỉ dặn thần, là không được nói cho ai. Nên thần...

- Ngay cả ta không được biết sao?

Nàng cứ sốt hết cả ruột lên, tra hỏi A Bảo cho ra nhé, mới thôi.

- Vương gia, rốt cuộc ngày ấy đã đi đâu?

- Dạ... Vương gia có việc gấp, người đã ra khỏi thành rồi ạ.

Nàng cứ thấy lo lo, nên cũng lẳng lặng chạy ra sau, không nói cho ai biết, rồi cũng phi ngựa chạy theo sau Vương gia.

Thấy vậy A Bảo cũng đi theo.

/ U Linh Cốc /

Chắc chắn là do trên thư mật báo, đã nói về nơi đây, nên Vương gia đã chạy tới đây để xem.

Theo đúng như lời đồn, nơi đây rất u ám, sương khói thì mù mịt bao quanh, đường đi thì hiểm trở, chẳng biết trước sẽ có điều nguy hiểm gì sẽ xảy ra.

Nhưng Vương gia vẫn đang bên rìa chưa lấn sâu vào nơi đây. Đang đứng nghiên cứu, thì nghe thấy tiếng ngựa hí. Vương gia liền vào nấp sau vách đá để quan sát. Bỗng thấy có bóng người quen thuộc.

Thì ra là Lâm Chi. Vương gia bất ngờ, thầm nghĩ:

" Đó chả phải Lâm Chi sao? Sao cô ấy lại ở đây? Với lại còn mặc bộ đồ của hắc y nhân đó."

Lúc này, Vương gia lại nghĩ về lời nói của nàng mấy ngày trước. " Nàng nói cũng rất đúng, ta nên đề phòng"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play