Vì Chàng Là Phu Quân Của Ta.
[Từ Điệp Nhi là cô gái có đam mê viết truyện ngôn tình.]
/ Hiện tại /
Tiếng gõ cửa: cốc...cốc...cốc..
- Con ngủ chưa? Mẹ vào được không? ( Đây là mẹ của Điệp Nhi)
- Dạ được. Mẹ vào đi
Bà bước vào phòng đưa ly sữa đang câm trên tay rồi đặt xuống bàn.
- Con uống hết ly sữa này rồi đi ngủ sớm nhé, đừng thức khuya quá.
- Dạ mẹ
- Thôi mẹ xuống đây
Bà nhẹ nhàng đi ra, rồi đóng cửa phòng lại. Lúc đó cô vươn người về sau thở dài:
- Ây da, cố viết tí này nữa thôi là xong rồi, cố lên...
Thế là cô lại cặm cụi viết.
* Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm *
Mắt cô bắt đầu lim dim, không mở nổi thế là đã ngục ngay xuống bàn. Cô chìm sâu vào giấc ngủ. Không gian giờ đây yên ắng hẳn, ngoài đường những chiếc xe đi lại cũng ít dần....Màn đêm buông xuống....
/ Xuyên không_ giấc mơ /
Chợt đâu đó có tiếng gọi văng vẳng bên tai:
-Tiểu thư, mau dậy đi, mặt trời lên cao lắm rồi.
Xoay người, mắt nhắm, mắt mở:
- Ta vẫn còn muốn ngủ cơ mà.
- Người mà không dậy là Lão gia sẽ mắng tiểu nữ đấy
-Ây da, phiền phức quá.
Bỗng bên ngoài có tiếng quát lớn:
- Gọi nó dậy chưa, sao giờ vẫn không thấy mặt?
Tì nữ chạy ra:
- Dạ tiểu nữ đã gọi rồi ạ.
- Vào gọi lại đi
Tì nữ vội vàng quay người, vừa chạy vừa gọi
- Tiểu thư, Lão gia kêu.....
- Ta nghe thấy rồi...
Nàng ta vừa ngáp ngắn, ngáp dài định ra cửa thì cha nàng không thể chờ thêm nữa liền bước vào phòng nàng
- Con xem, giờ là lúc nào rồi? Không biết con cứ như này thì ai mà dám lấy con hả?
Nàng vừa mắt mở rồi lại nhắm, lẩm bẩm
- Không lấy thì thôi, con ở một mình có gì đâu mà, chỉ là có chút buồn buồn thôi.
Cha nàng không nói thêm lời nào nữa mà ngồi xuống ghế, với vẻ mặt nghiêm trọng.
- Cha, sao nay sắc mặt cha lạ vậy?
-À không, chỉ là hôm nay Hoàng Thượng muốn ta vào cung. Nhưng ta không biết có chuyện gì mà Hoàng Thượng gọi ta khẩn cấp vậy thôi.
- Lạ nhỉ...???
- Điệp Nhi lần này cha đi sớm thì mai về, còn muộn nhất là phải ngày kia. Con ở nhà không được đi đâu lung tung nhớ chưa. Ta chỉ lo cho con thôi. Ta có mỗi con là con thôi à.
-Vâng cha.
Nói xong cha nàng về phòng mình để chuẩn bị lên đường.
- Người đâu, mau chuẩn bị xe ngựa đi, không thể chậm trễ được.
- Vâng thưa Lão gia
Thế là ông lên xe và đi luôn.
*Một lúc sau:
- A Vi, mau vào đây giúp ta một tay.
A Vi hấp tấp chạy vào, vừa bước vào phòng vừa ngạc nhiên:
- Người...lấy những thứ này để làm gì vậy?
Nàng cầm túi nảy ở trên bàn mở ra và chỉ:
- Đây...Đây nữa, đó là những đồ ta sẽ cần
A Vi ngơ ngác chưa hiểu, hỏi lần nữa:
- Chả lẽ người muốn ra ngoài?
- Đúng vậy! Hôm nay ta sẽ ra Bắc thành chơi.
- Hả... nhưng Lão gia có dặn là....
- Gì... chúng ta đâu có đi nhiều ngày. Kiểu gì cha ta cũng đi tầm 3-4 ngày mới về.
- Nhưng...
- Không nhưng nhịn gì hết. Cầm giúp ta những thứ này đi, cả này nữa.
- Tiểu thư người mang theo tỏi làm gì vậy?
- Đương nhiên là để phòng mà, diệt quỷ quái rồi
A Vi ngơ ra... nói thầm:
- Được luôn hả...???
- Nào đi thôi.
- Vậy còn những bộ y phục này?
Thì đương nhiên là để mặc rồi, nhớ đâu chúng ta đi trên đường mà bị mắc mưa thì còn có cái mà thấy. Hay hết số ngân lượng này thì chúng ta sẽ đổi nó lấy ngân lượng.
A Vi vỗ tay...
- Đúng là tiểu thư thông minh.
- Ai bảo ta là tiểu thư của ngươi chứ. Haha. Thôi đừng chậm trễ nữa. Đi
* Thế là Nàng và tì nữ cùng nhau ra ngoài
/ Trong cung /
- Thần tham kiến Hoàng Thượng và Nghi Phi nương nương.
- Bình thân
- Tạ Hoàng Thượng.
Lúc này cha nàng đã vào đến cung.
- Nào ngồi xuống đi.
- Thần...thần không dám.
- Mọi người coi nhau như người nhà đệ đệ không cần phải như thế.
( Hoàng Thượng gọi cha cô là đệ là bởi vì họ lớn và chơi với nhau từ bé và có ân tình sâu nặng, coi nhau như huynh đệ. Thật ra họ còn một người nữa cũng là huynh đệ nhưng đã bị mất tích nhiều năm, không hề có tin tức gì.)
- Không biết là Hoàng Thượng gọi Từ Tuyên ( tên cha cô) đến có việc gì ạ?
Cười: - Hahaha. Vậy ta sẽ nói luôn nhé.
- Hoàng Thượng cứ việc nói.
- Đệ còn nhớ chuyện mà người đã nói cách đây một tháng trước?
Cha nàng thẫn thờ ra, suy nghĩ:
- Không lẽ là chuyện ban hôn của...
- Đúng rồi.
Thật ra Từ Điệp Nhi và Tư vương Lý Tử Quân đã có giao ước từ nhỏ.
- Nhưng Từ Tuyên nghĩ...
- Sao chả phải giờ hai đứa nó cũng nên tuổi rồi sao?
- Chỉ là Điệp Nhi nhà Từ Tuyên vẫn còn trẻ người non dạ, sợ chưa hiểu được phép tắc trong cung e rằng...
Nghi Phi nương nương lên tiếng:
- Mấy năm trước ta đã gặp Điệp Nhi, ta thấy con bé rất lanh lợi, hoạt bát, vậy nên chắc chắn không có gì sẽ làm khó con bé.
- Đa tạ nương nương đã khen. Con bé này quả thật là có chút hiểu chuyện, nhưng vẫn phải dạy dỗ thêm ạ
- Thôi, chuyện này để tính sau vậy. Dù sau đệ cũng đi đường xa chắc cũng mệt rồi. Nên nghỉ ngơi đã.
- Ta sẽ bảo người sắp xếp chỗ cho đệ.
- Tạ Hoàng Thượng.
/ Còn về phía Từ Điệp Nhi /
Nàng và tì nữ đã ra đến ngoài thành.
- Đúng thật là thoải mái. Phong cảnh ở đây đẹp quá đi.
- Tiểu thư đợi tiểu nữ với... sao người đi nhanh quá vậy.
Điệp Nhi đi trước cả thư đồng xa hẳn cả một quãng đường. Nhưng đang đi thì nàng bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu.
- A Vi muội có nghe thấy tiếng ai đang kêu không?
Không thấy A Vi trả lời, Điệp Nhi quay ra nhìn thì vẫn thấy A Vi còn đang ở phía sau xa.
- Đúng là chậm chạm mà.
Nhưng cuối cùng A Vi cũng kịp Điệp Nhi.
- Người có mấy cái chân vậy hả. Sao đi nhanh quá. Haizzz...da... * Thở dài...
Rồi tiếng kêu cứu lại vang lên.
Điệp Nhi chặn miệng của A Vi đang nói.
- Im. Ngươi có nghe thấy gì không?
- Là tiếng kêu cứu
- Là ở phía trước, chúng ta đi xem
Thế là cả hai cùng chạy lên phía trước. Trước mắt là một bãi đất vắng. Ở sau một cái cây lớn có mấy tên lưu manh đang đánh đập một cô gái. Thấy vậy, Điệp Nhi chạy vào, đạp cho mỗi tên một phát vào mông. Không biết chuyện gì đang xảy ra, bọn chúng sợ quá, vừa quỳ xuống vừa van xin:
- Xin nữ hiệp tha mạng.
- Cút.
Điệp Nhi và A Vi đến gần chỗ cô gái đó và dìu cô ấy dậy. Có lẽ cô ấy đang hoảng sợ.
- Đừng...đừng động vào tôi. Tôi..." Khóc"
- Cô nương, đừng sợ, đám người đó bị ta đuổi cho sợ rồi. Không dám quay lại nữa đâu.
- Thật sao.
Cô nương đó ngước lên nhìn cô và nhìn xung quanh.
- Nhà cô ở đâu, ta đưa cô về.
- Tôi...Tôi không về nhà đâu.
- Tại sao?
- Về đó họ sẽ lại bán tôi đi mất, bà dì ghẻ đã đem tôi đi bán vào Lầu xanh.
- Thật tội nghiệp. Hay cô đi theo tôi nhé. Đừng sợ, nhà tôi ở trong thành. Đi theo tôi không ai dám đánh cô nữa đâu.
-Vậy cô nương tên gì?
- Dạ tôi tên Kim Liên ạ.
- Còn tôi tên Từ Điệp Nhi, cứ gọi tôi Điệp Nhi là được rồi. Còn đây là A Vi.
- Đa tạ hai người đã cứu tôi
- Không có gì, thấy chuyện không lành nên ra tay giúp thôi. Chúng ta về nhà nhé. Đi....
Thế là Điệp Nhi lại quay về nhà.
Comments