Phần 17

Bốn người họ, kể lại chuyện cho nhau nghe, tại sao vào được đây. Trong lúc đó, về phía của tên Chu San nãy đang khẩn cấp gặp một người bí ẩn nào đó để tìm hiểu tình hình trong cung đang chờ ngày vào đột kích, giết Hoàng Thượng. Người áo đen bí ẩn đó xuất hiện:

- Thưa ngài, theo lời ngài, tôi đã đặt bẫy tại các nơi ở trong cung rồi, tiếp theo tôi phải làm gì?

- Tốt lắm, ta sẽ trọng thưởng, giờ chúng ta chỉ cần ngồi chờ thời cơ thôi.

- Được, tôi xin lui xuống trước.

Bẩm báo xong, người mặc áo đen đó vội rút khỏi nơi đó, chạy ra ngoài cửa hang rồi đi mất tịch, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

_________

Còn về phía bọn người của nàng thì vẫn đang cố tìm cách thoát khỏi đây. Đang ngồi tìm cách suy nghĩ lối ra, nàng bỗng chợt nhớ một chuyện.

- À, lúc ta bước vào đây, ta thấy Lâm Chi đó. Cô ta không đơn giản nhưng chúng ta đã nghĩ đâu.

A Bảo cũng nhanh miệng:

- Ban nãy lúc vào cửa hang, tiểu nhân và Vương gia cũng thấy.

- Hả, thật vậy sao? Hai người cũng đã thấy

A Bảo gật gật đầu.

- Đúng, ta và A Bảo đã thấy, thật không ngờ cô ta lại là người của tên đó.

- Bây giờ chúng ta cần thoát khỏi đây, cô ta mà vào trong cung là rất nguy hiểm đó.

- Nàng nói ta mới nhớ, nhưng chúng ta không thể nào thoát khỏi nơi đây.

Nàng, Vương gia, A Bảo đều sốt ruột , không biết làm thế nào. Mà ông lão đó vẫn cứ ngồi thơ thẩn tự nhiên, như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Nè, thúc, người không lo lắng sao?

- Tiểu nha đầu, lo lắng cũng đâu có thể ra khỏi đây được đâu.

- Sao ông có thể nói vậy được cơ chứ.

Với giọng điệu của ông lão, Vương gia quay ra nhìn ông:

- Có phải, ông đã có cách gì đúng không?

- Nếu nói có thì không phải, mà nói không thì cũng không đúng.

- Ý ông là....sao?

Ông lão cứ ấp a ấp ũng, chả nói rõ lời, chỉ đưa tay xin con dao đang cầm trên tay Vương gia.

- Cho ta mượn con dao của cậu đi.

Không chút do dự, Vương gia bèn đưa con dao cho ông ta. Ông ta, cầm lấy con dao rồi khoét một lỗ trên tảng đá phía cuối. Tiếng ồn khoét lỗ của ông ta khá to, đã làm kinh động đến bọn canh giữ họ. Một tên chưa hiểu rõ chuyện gì, bèn mở cửa hàng chạy vào xem, nhân lúc đó, ông ta giữ người hắn lại, bảo cả ba người cùng chạy ra.

- Cửa hang mở rồi, mau chạy ra đi.

- Vậy còn ông?

- Đừng lo cho ta, cứ chạy ra đi.

Cả ba người đều cùng chạy ra khỏi lúc thì cửa hang bỗng đổ sụp xuống. Ông ta vội vứt con dao của Vương gia ra ngoài cùng và nói:

- Hãy giữ lấy và mau thoát khỏi đây.

Cả ba người đều chứng kiến cảnh đó, nhưng không biết phải làm thế nào. Chỉ đàng tạm thời chốn khỏi nơi đó, lúc mà tên ác quỷ đó chưa quay lại.

Thoát ra khỏi nơi hang tối đó, cả ba người đã an toàn. Nhưng nàng vẫn ngoảnh đầu lại:

- Nhưng thúc ấy....

- Không sao, ta tin thúc ấy không sao? Giờ chúng ta nên về phủ trước đã.

Vậy rồi cả ba người đều theo lối cũ, về phủ để tránh sự lo lắng của mọi người và sự nghi ngờ của Lâm Chi.

Quả đúng theo dự đoán, thấy cả ba người vừa mới từ ngoài thành về, Hoàng Thượng lo lắng hỏi thăm:

- Lễ mừng thọ của Thái Hậu chúng con đã đi đâu? Tại sao giờ mới về?

Vương gia nhanh trí:

- A Bảo, ngươi mang lên đây.

Theo kế hoạch từ trước khi về trong phủ, cả ba người đã bàn kế hoạch. A Bảo bước vào, cùng với một món vật lễ trên tay:

- Thứ Vương gia cần đây ạ.

Vương gia đón nhận vật lễ từ tay A Bảo rồi dâng lên:

- Thưa Thái Hoàng Thái hậu, Phụ Hoàng chúng con có lỗi, mong mọi người bỏ qua.

- Đó là gì?

- Bẩm Phụ Hoàng, là chúng con đã tự tiện ra ngoài thành tìm lễ vật quý nhưng tiếc rằng không tìm được, chỉ còn chút món quà này, xin cứ trách tội nhi thần.

Thấu hiểu được lòng hiếu thảo của Vương gia và nàng, Thái Hoàng Thái hậu vội cho đứng dậy:

- Được rồi, các con đã vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi.

Vậy là, chuyến đi này, chưa bị ai phát hiện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play