Hôm nay là buổi kết thúc phần thi hôm qua, nhưng gặp chút chuyện đã chuyển sang sáng nay. Nàng đã mặc áo giáp, đeo cung, chiều chờ đến giờ khởi hành thi bắn.
- Vương phi, người đã ổn hẳn chưa?
- Ta không sao rồi, giờ ta sẽ ra kia.
Rồi nàng bước ra cửa với tâm thế oai hùng.
"Cuộc thi bắn cung bắt đầu, đội thứ nhất gồm: A Lăng, Lương Đại , Khổng Ninh,...
"Sau ba mũi tên bắn ra, ai là người dữ điểm cao nhất sẽ được vào vòng 2"
" Bân Dương, Lục Minh, A Mộc,...Điệp Nhi vương phi.
Khi đọc đến tên nàng, nàng bước ra, khiến ai cũng phải bất ngờ, nhìn chằm chằm theo nàng, đến nỗi khi nghe đến tên nàng Vương gia phải ngước mắt về phía nàng nhìn theo nàng không rời mắt. Rồi nàng bước về phía vạch xuất phát, có tín hiệu vang lên nàng bắn mũi tên thứ nhất. Thật không hổ danh là Vương phi, nàng bắn trúng ngay vào vòng mười phát đầu tiên, mà trong khi đó mọi người chỉ đến vòng thứ chín. Khiến cả Hoàng Thượng và tất cả ai nấy đều trầm trồ.
" Thật không ngờ cô ta cũng có tài bắn cung giỏi đến như vậy!." Vương gia nghĩ.
~ "Lần thứ nhất, Điệp Nhi Vương phi là người thắng."
Bắt đầu lần thứ hai, kết quả cũng như lần một.
~ "Người chiến thắng, lại là Tư Vương phi."
Ai nấy đều bất ngờ về tài năng này của Nàng ấy.
~" Lần bắn cuối cùng, luật lần bắn này là bịt mắt người bắn. Nếu người nào không thấy có khả năng này thì xin lùi về sau một bước."
Khi nghe luật xong, thì đã có hai người lùi về phía sau, tất cả đều dồn con mắt ngóng chờ xem còn ai lùi về phía sau không. Nhưng đã ba phút trôi qua, không còn ai nữa, cuộc thi lại được bắt đầu.
Lúc này, thoáng nhìn lên trên mặt của Vương gia thấy có vẻ lo cho Vương phi, người cứ chăm chú nhìn về phía nàng ấy không rời.
Tiếng mũi tên cuối cùng cũng bắn ra, liệu rằng còn có ai bắn chúng mục tiêu không. Tất cả đều như tượng chăm chú nhìn, tiếng bàn tán cũng im bặt hẳn.
... Các mũi tên lao nhanh như gió,...phút giây đó cảm giác như ngừng hẳn lại.
Cuối cùng... người duy nhất nhất bắn chúng mũi tên vào vòng này vẫn là Nàng.
~" Tư Vương phi đã thắng" Tiếng hô to lên, kéo dài ra...
\* Tiếng vỗ tay mãi không ngớt.
Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên mặt Nàng, Nàng hét lớn
" Ta thắng rồi, ta thắng rồi"
" Con bé này thật giỏi" Nghi Phi quay qua nói với Hoàng Thượng. " Đúng vậy, không thể coi thường đứa trẻ này"
Nụ cười thấy tự hào, hầu như cũng thoáng qua mặt của Vương gia, chỉ là người không thể hiện ra hết.
(Vậy là đã hết phần thi tìm nhân tài)
Về tới phủ, Vương gia bước vào ngưỡng cửa. Vỗ tay nồng nhiệt.
\- Thật không ngờ, tài năng của cô lại ngoài sức tưởng tượng của ta.
\- Ý ngài là sao.
\- Thì cô cứ coi như là ta khen cô đi.
\- Thế thì ngài cứ nói là khen ta luôn đi, đâu phải nói vậy cho suy nghĩ mất công.
\- Ừ, ta rất rất khen cô.
\- Xì... ngài khen như không khen.
Nói rồi cô đập nhẹ vào người Tư Vương, chạy đi.
\- Ta thấy đói rồi, ta đi ăn đây.
Vừa nói cô chạy vụt đi, chả cần hình tượng gì của một Vương phi nữa.
Vương gia cũng chắp tay ra sau, đi từ từ theo sau nàng.
( Lại hết một ngày vui vẻ nữa)
/ Sáng hôm sau, trước cổng thành /
Đúng như lời của Nhị Vương gia đã nói, kết thúc hội tìm người tài, thì ngài ấy lại ra biên ải, để chấn giữ, bảo vệ đất nước.
\- Huynh đi, nhớ bảo trọng.
\- Đệ đệ cũng vậy, mà ta có một câu muốn nói với đệ này.
\- Huynh cứ nói.
\- Hãy luôn quan tâm và yêu thương người ta thêm một chút nữa.
\- Đệ biết rồi.
\- Ta đi đây, thay ta nói lời tạm biệt với phụ hoàng.
Thế là Nhị Vương gia quất ngựa dẫn theo cả một đoàn binh đi luôn, bóng người cũng mờ dần rồi cũng mất hút vào luôn trong rừng thẳm kia.
Vương gia quay về phủ, thật bất ngờ khi thấy Vương phi dâng trà lên mời mình mà mọi hôm chả thấy đâu.
\- Mời Vương gia dùng trà!
\- Cô lại định giở trò gì đây?
Nàng nhíu mày, nổi giận, đặt chén trà mạnh xuống bàn.
\- Nè, ta đối xử tốt với ngài mà ngài bảo ta có ý giở trò gì, không thể nào chấp nhận nổi. Đúng là tốt một tí thì lại bị nói này nói nọ mà.
Nàng đang nói thì Vương gia khéo nàng lại gần người, bỗng hai cặp mắt nhìn nhau, khoảnh khắc đó khiến ai cũng thấy đỏ mặt, ngại ngùng, trái tim như đập mạnh hơn. Nhưng nàng vội vàng đẩy người ra. Vương gia cũng vội vàng bỏ tay, lắp bắp:
\- Ừ thì, ta thấy lạ, nên ta hỏi thế thôi.
Nàng thấy hơi bị xấu hổ cũng lắp bắp theo:
\- Ta..ta về phòng đây. Chỗ trà này ngài cứ uống hết đi. Nếu thấy ngon, lần sau tao nô tì đi mua loại trà này tiếp.
Nói xong nàng vội vàng chạy ra cửa, chả ngoáy đầu lại nữa.
Comments