Phần 15

Ông Lão đó, tuy là lúc đầu nhìn cũng thấy rất sợ hãi, nhưng khi nói chuyện với ông xong, nàng cảm thấy, ông ta không như thế, mặc còn rất nói chuyện hay...

- Nè, sao ông cứ gọi ta là tiểu nha đầu vậy hả?

- Thì ta không gọi như vậy thì còn biết gọi kiểu gì nữa? Cô. đâu nói tên của cô cho ta biết đâu?

- Ừ ha... Vậy ta nói tên của ta cho ông vậy. Ta tên Từ Điệp Nhi.

- Từ Điệp Nhi??? Từ?....Ông lão thấy ngạc nhiên về họ của nàng, ông cứ cảm thấy quen thuộc.

- Sao? Tên ta có gì sao? Vậy tên ông là gì?

- Ừ không sao. Ta tên Kỳ Huyên.

- Vậy ta thấy ông cũng chỉ bằng gần bằng tuổi cha ta, thì ta cứ gọi ông là Thúc thúc có được không?

- Được...từ trước tới giờ chưa ai gọi ta như thế cả, nay lại có tiểu nha đầu này gọi ta như vậy, khiến ta rất vui.

Thật ra nàng cũng rất đồng cảm với hoàn cảnh của ông Lão và nàng như hiện tại. Nhưng cũng đang sốt ruột tìm lối ra, để còn tìm Vương gia, nàng không thể ngồi yên được.

Còn Vương gia, vẫn cứ lần theo những ngóc ngách của hang núi này để tìm nàng. Đang đi về phía trước thì bỗng nghe thấy có tiếng động lạ, thì ra đằng trước đó là hai tên được phân canh giữ nơi này, trên tay chúng còn cầm một bát cơm, có vẻ mang đi cho ai ở trong hang động đó.

- A Bảo, ngươi thấy gì không?

- Dạ, bọn chúng hình như đem cơm, bà chắc đang vào hang đằng kia.

- Đúng, vậy khẳng định chắc chắn có người bị nhốt trong đấy. Đi, chúng ta cứ vào theo sau xem sao.

Đang nói chuyện vui vẻ với nàng, thì Ông Lão sực nhớ ra:

- Theo ta tính, hầu như cứ khoảng giờ này, sẽ có người đưa cơm cho ta. Nha đầu, cô mau nấp vào đằng kia đi. Đừng để bọn chúng nhìn thấy, không thì sẽ gặp rắc rối to đấy.

- Được.

Nói rồi nàng chốn ra phía sau, quả đúng như lời Ông lão nói. Có hai tên đã đến đưa cơm cho Ông thật.

- Nè lão già, mau ăn đi.

Bọn chúng chỉ để đó, rồi quay ra luôn. Lúc đó Vương gia và A Bảo đã đến gần sát nơi đó. A Bảo vì nóng tính định bước ra giết chúng luôn. Nhưng lại được Vương gia ngăn lại:

- Không được bất dây động rừng.

- Dạ...

Đợi hai tên đó đi xa, Vương gia và A Bảo tiếp tục đến gần nơi đó.

Và lúc đó nàng cũng chạy ra phía của Ông Lão, thốt lên:

- Thì ra nơi này có mật đạo bên ngoài, thảo nào ta tìm mãi không thấy đường ra.

- Đúng, tuy nhìn nơi này có vẻ là cái hang bình thường, nhưng nó chứa rất nhiều cơ quan mật đạo.

- Vậy tại sao Thúc không nói luôn từ đầu đi, khiến ta tìm mất cả sức để tìm lối ra cả buổi.

- Thì ta nói rồi, nha đầu cô đâu muốn nghe.

Đang đứng cùng với Ông Lão thì bỗng có tiếng động của bên phía ngoài, lúc này, Nàng và Ông Lão đứng im hẳn người luôn. Cứ nghĩ rằng bọn chúng sẽ quay lại. Nên nàng đứng sau vách đá, chuẩn bị một cái cây để định đánh ngất hai tên kia.

Nhưng không ngờ đó là Vương gia và A Bảo. Cũng may là có võ công cao cường nên Vương gia đã né được cú đánh liên tiếp do nàng tung ra. Còn A Bảo thì vào sau nên bị đánh nhẹ vào đầu, may chỉ có chút hoa mắt, chưa đến mức độ nguy hiểm.

- Điệp Nhi, là nàng sao?

Nàng liền dừng tay. Không thể tin nổi vào mắt mình luôn. Nàng đứng im lặng khoảng 2 giây, rồi chạy tới ôm chầm lấy Vương gia.

- Là ngài sao? Là ngài thật sao?

- Là ta, nàng không sao chứ

Nàng liền lắc đầu lia lịa, rồi quay ra hỏi Vương gia:

- Ngài không sao chứ?

- Ta không sao?

A Bảo vì thấy oan ức cho mình nên lên tiếng:

- Người có sao là tiểu nhân đây này, Vương phi người thật mạnh tay, suýt nữa thì tiểu nhân mất mạng.

A Bảo nói xong cả hai đều quay ra nhìn nhau rồi cười. Tiếng của Lão già ở phía trong góc, thốt lên:

- Là ta mới có sao đây nè, thật là...

Thấy ngạc nhiên quá, Vương gia hỏi:

- Người đó là ai, sao lại ở đây cùng nàng?

Rồi nàng dẫn Vương gia vào gần Ông Lão và kể lại đầu đuôi câu chuyện.

- Thì ra mọi chuyện là ra vậy.

Ông ta than thở tiếp:

- Nè, tráng sĩ, ngươi có thể mở cái xích chết tiệt này ra cho ta không?

Nàng cũng cầu xin Vương gia.

- Ngài hãy giúp Ông ấy đi, ông ấy rất tội nghiệp.

Vương gia chả nói năng gì, ngồi gần xuống chỗ ổ khoá của dây xích, ngắm nhìn một lúc rồi rút con dao nhỏ trong người ra, cậy vào từng mắt xích. Khi Vương gia vừa rút con dao nhỏ đó ra, Ông Lão thấy thế liền nhìn chằm chằm vào chiếc dao đó. Thấy vậy, Vương gia quay ra hỏi:

- Ông nhìn gì vậy?

- À thì là con dao nhỏ đó.

- Nó đâu có gì đáng nhìn đâu?

- Thật sự ta thấy con dao này rất quen thôi.

Chả để ý lời ông ta nói, Vương gia vẫn cứ tập trung tìm cách phá xích. Ông ta quay ra hỏi:

- Có được không đó?

- Ta phải xem nhân phẩm của ông đã.

- Nè, tiểu tử kia ý cậu ta là người xấu sao?

- Đó là do Lão tự nói, ta đâu có nói.

- Ây da... cậu chả đáng yêu tí nào, Tiểu nha đầu này nói còn đáng yêu hơn.

- Nàng ấy thì là nàng ấy, còn ta là ta... đương nhiên lag không giống nhau.

- Tiểu tử này thật cứng miệng, nhưng ta thích.

- Nào, ông nói ít thôi, để ta còn suy nghĩ cách mở cái này.

- Được, được....

Một lúc sau, Vương gia cũng phá bỏ được cái xích nặng nề đó, ra khỏi người của Ông Lão.

- Đa tạ, tiểu tử.

- Không có gì.

- Mà tại sao Ông lại bị nhốt nơi đây?

- Chuyện này dài lắm, thời gian ít ỏi như vậy ta không thể kể hết cho mọi người nghe được.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play