Từ lúc lên làm bà chủ đến giờ cũng đã một tuần trôi qua, ngày nào tiệm Lam Nhược Hy cũng đông khách. Quái lạ là người đàn ông đẹp trai kia lúc nào cũng đến mua cafe, đặc biệt phải là cô pha, nếu không anh ta không mua.
Một tuần tiếp xúc, qua lời nói, cách ăn mặc cô cũng biết hẳn là anh ta không phải người bình thường. Chắc chắn là con nhà thế gia. Nhưng nói đi nói lại Lam Nhược Hy cũng phải công nhận anh ta rất dễ gần, thân thiện. Không hề kiêu ngạo chút nào. Có vài lần trong lúc đợi cô pha cafe, hai người cũng nói đôi câu. Lam Nhược Hy cảm thấy rất hợp với anh, qua đó cũng biết được anh tên Dạ Tiêu Phàm.
Nhiều lần muốn hỏi đến người nam nhân tên Diễm lúc trước đi cùng anh đâu, nhưng chợt nghĩ tới bản thân không nên lo chuyện bao đồng thì hơn. Trong lòng thầm cười khổ.
Hôm nay cũng giống như mọi ngày, cô vẫn đến làm việc từ rất sớm. Nhưng mà không thấy Dạ Tiêu Phàm đến, hẳn là có việc rồi. Lam Nhược Hy cũng không quan tâm, cô chuyên tâm làm việc của mình.
Trong đầu không ngừng nghĩ đến việc cô chuẩn bị đến cánh đồng bỉ ngạn. Hôm nay là ngày giỗ của chồng chủ nhân cánh đồng, nên chiều Lam Nhược Hy sẽ đến đó. Nghĩ đến chuyện này cô thật sự rất vui. Vì bản thân có thể đi giúp chút ít cho chủ nhân cánh đồng.
Mải mê làm việc Lam Nhược Hy không hề thấy phía bên kia tiệm có một ánh mắt đang chăm chú quan sát mình. Trên môi còn vương nụ cười nhẹ.
Lam Nhược Hy không ngờ đến bản thân lại gặp Kiều Á Lệ ở chính nơi này. Đang pha dở cốc cafe thì cô thấy phía bên kia bàn đối diện Kiều Á Lệ đang chửi mắng một nữ nhân viên. Nữ nhân viên kia chỉ biết cúi đầu nói xin lỗi. Nhưng dường như Kiều Á Lệ không muốn để yên, cô ta đòi gặp chủ tiệm.
Thấy không ổn, Lam Nhược Hy đi đến trước mặt bọn họ.
"Có chuyện gì vậy?" Lam Nhược Hy nhìn cô nhân viên rồi quay sang nhìn Kiều Á Lệ.
"Nhược Hy tỷ..." Cô nhân viên nhìn Lam Nhược Hy, vẻ mặt muốn khóc, nhẹ nhàng lên tiếng.
Kiều Á Lệ nhìn Lam Nhược Hy với ánh mắt khinh bỉ, cô ta đẩy cốc cafe đến trước mặt cô.
"Thứ này mà cũng gọi là cafe sao? Cho người hay chó uống vậy? Thật khó nuốt!"
Lời nói của Kiều Á Lệ khiến mọi người đều bất mãn, mấy vị khách đang ngồi đó cũng cảm thấy khó chịu. Nhất là mấy cô nữ sinh, họ không ngừng bàn tán về Kiều Á Lệ. Nhìn mặt cũng thanh tú, xinh đẹp mà lời nói ra thật làm người ta muốn đánh. Cafe ngon như vậy mà nói cho chó uống sao? Còn khó nuốt nữa! Thật muốn thay chủ tiệm đánh người mà.
Lam Nhược Hy cũng cảm thấy khó chịu với lời nói của Kiều Á Lệ, nhìn người như vậy mà không ngờ lại là một cô tiểu thư thích gây chuyện. Lam Nhược Hy vẫn nở nụ cười trên môi, nói.
"Vị tiểu thư đây là có ý gì chứ? Cafe của chúng tôi là để người uống. Nếu cô cảm thấy không thích thì mời đi chỗ khác, chỗ chúng tôi không hoan nghênh những người thích gây chuyện thị phi!"
"Cô...cô muốn nói tôi gây chuyện vô lý sao?"
Lời nói sắc bén của Lam Nhược Hy khiến Kiều Á Lệ tức muốn hộc máu. Cô ta là ai mà dám làm mất mặt mình chứ.
"Mời cô đi cho, tiệm chúng tôi không hoan nghênh cô!" Lam Nhược Hy nhìn Kiều Á Lệ, không kiêng nể ra lệnh đuổi khách. Muốn gây sự sao? Nằm mơ đi!
"Cô...được lắm! Các người đợi đó, tôi sẽ khiến cô phải cầu xin tôi!" Kiều Á Lệ hậm hực kéo người bên cạnh cô ta đi, không quên lườm Lam Nhược Hy một cái. Mấy cô nữ sinh cũng không ưa cô ta, thấy cô ta tức mà không làm gì được thì trong lòng rất hả hê. Loại người như này không nên ở đây làm vấy bẩn bầu không khí của tiệm. Làm mất phong thủy câu dẫn soái ca thì họ nhất định không tha.
Nhìn Kiều Á Lệ đi rồi, trong lòng Lam Nhược Hy dấy lên phiền muộn. Không ngờ vị hôn thê của Bách Phàm lại là người như vậy. Anh ấy mà biết được thì sẽ ra sao đây, càng nghĩ cô lại càng buồn. Cô không hy vọng người cô thương không hạnh phúc, như vậy cô cảm thấy rất đau khổ.
"Nhược Hy tỷ! Vừa rồi thật sự cảm ơn tỷ, nếu không...em cũng không biết phải làm sao nữa." Vừa nói cô nhân viên như muốn khóc, cô thật sự rất sợ, sợ bị đuổi việc.
"Không sao đâu. Em đi làm việc đi." Lam Nhược Hy trấn an cô nhân viên, đây là việc cô nên làm mà. Cô sẽ không để nhân viên của mình bị ức hiếp, cô phải quản lý thật tốt để không phụ lòng của ông chủ Rei.
Cô nhân viên cúi đầu chào, rồi nhanh chóng đi làm việc. Mấy cô nữ sinh nhìn Lam Nhược Hy trong lòng hảo cảm không ngừng tăng cao. Mấy người có anh trai thì trong đầu đang nghĩ kế để câu người chị dâu này về. Nói chung trong đầu họ có suy nghĩ rất chi là phong phú. Nếu để Lam Nhược Hy biết được họ đang nghĩ về mình thì cô bị nghẹn mất...haha...
Hoắc Dạ Diễm đứng bên kia đường thu hết từng cử chỉ hành động của Lam Nhược Hy vào trong mắt. Không ngờ cô gái anh để ý cũng không phải là tiểu bạch thỏ gì. Khá mạnh mẽ đấy chứ! Ừm...thì cũng khá là hợp gu của anh...hắc...hắc...
Hôm nay Dạ Tiêu Phàm có chuyện nên không đi mua cafe cho anh được, đành phải tự thân vận động vậy. Nghĩ đến mua cafe, Hoắc Dạ Diễm liền sải bước vào trong tiệm. Rất nhanh thân hình cao ráo, thanh tao đã rơi vào tầm mắt của mấy vị khách nữ. Ôi nước miếng sắp rớt ra sàn nhà luôn rồi...
"Ui hảo soái ca...aaaaa..."
"Không uổng công tụi mình trốn tiết ra đây a...nam thần đẹp quá..."
"Nơi này thật phong thủy...chúng ta có nên xin làm ở đây không?! Tôi sắp xỉu rồi..."
"Trái tim thiếu nữ của tôi sắp tan chảy rồi...aaaaa..."
"Hảo soái ca...."
"Thật muốn đè anh ấy xuống hung hăng làm mà...aaaa..."
"..."
Lại bắt đầu một cuộc bàn tán xôn xao. Lúc này đây Lam Nhược Hy không thể nghe nổi cái gì nữa. Vì người nam nhân trong miệng mấy cô nữ sinh đang đứng trước mặt cô. Đúng là nhìn gần còn đẹp hơn lúc trước cô nhìn qua kính.
"Cho tôi một cốc cafe." Hoắc Dạ Diễm nhìn người trước mắt đang ngẩn người nhìn anh, tâm không khỏi nở nụ cười. Cô gái này có chút ngốc đi...nhưng khá đáng yêu.
Lam Nhược Hy giật mình nghe anh nói, lúng túng pha cafe cho anh, quên cả việc hỏi xem người ta muốn cafe có đường hay không đường.
Nghĩ đến vừa rồi ngẩn người trước nam nhân kiều diễm này, trên má đã nhuốm một tầng phiếm hồng. Mất mặt quá đi mất thôi...aaa... Có cái hố ở đây thì cô chui xuống ngay lập tức.
Lam Nhược Hy đưa cốc cafe cho anh, tim đập loạn xạ. Anh đẹp trai quá, rất quyến rũ. Hôm nay trên người anh không còn là chiếc áo sơ mi đen đầy sát khí kia nữa mà thay vào đó là chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết. Nó làm cho anh bớt đi dáng vẻ lạnh lùng vốn có hơn, thay vào đó là dáng vẻ dễ gần mà cũng đầy khí chất vương giả.
"Nhược Hy tỷ, bàn bên kia hai cốc cafe không đường ạ." Một cậu nhân viên đi đến quầy pha chế cắt đứt dòng suy nghĩ vớ vẩn trong đầu Lam Nhược Hy. Cô lấy lại tinh thần tập trung pha chế. Bầu không khí ngại ngùng nhanh chóng biến mất. Cậu nhân viên nhìn nam nhân trước mặt không khỏi sững sờ. Quá đẹp đi! Cậu muốn cong ngay lập tức a...
Hoắc Dạ Diễm liếc mắt nhìn cậu nhân viên, cậu nhân viên chột dạ quay người đi làm việc. Sống lưng lạnh toát, trong đầu cảm thán, nam nhân kia đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà sát khí tỏa ra rất khủng khiếp. Quá sợ đi, ánh mắt vừa rồi như muốn nuốt chửng người vậy. Người này chúng ta vẫn không nên có ý nghĩ xấu xa thì hơn. Phải bảo toàn tính mạng.
Cầm lấy cốc cafe, Hoắc Dạ Diễm sải bước đi. Hóa ra cô tên Nhược Hy, tên rất đẹp. Dường như cái tên này anh đã từng nghe thấy ở đâu rồi, nhưng mà anh không tài nào nhớ ra nổi. Haizzz...anh tạm gác suy nghĩ cùng cảm giác quen thuộc kia lại, lên xe rồi nhanh chóng đến trụ sở. Nhớ không nhầm thì hôm nay có vị khách quý ghé thăm.
Khóe môi khẽ giương lên nụ cười tà, bàn tay vân vê cốc cafe. Lâu rồi anh không có đụng tới súng a...thật là nhớ cái cảm giác hướng về phía con mồi sau đó bóp cò.
Hôm nay có lẽ anh được sử dụng khẩu súng thân yêu của mình rồi. Càng nghĩ càng cảm thấy hứng thú. Chiếc điện thoại vang lên, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Hoắc Dạ Diễm nhấc máy.
"Lão đại, đã bắt được người." Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của một nam nhân.
Nụ cười trên môi Hoắc Dạ Diễm càng đậm, khóe môi nhếch lên nụ cười tà.
"Giải tới trụ sở!" Một câu ngắn gọn từ trong miệng anh phun ra. Mang đầy sự lạnh lẽo.
"Vâng lão đại."
Hoắc Dạ Diễm cúp máy, chiếc BMW lao nhanh hơn trên đường, vượt đèn đỏ. Nhưng không có ai dám ra ngăn cản. Họ còn muốn tồn tại lâu hơn ở cái đất nước này.
Updated 42 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ôi, em trai nhân viên ơi, anh đây thẳng thật 100% nhé, anh đã là của chị rồi em có muốn bẻ cong cũng chẳng bẻ nổi đou/Sneer//Sneer//Sneer/
2023-12-30
12
So Lucky I🌟
Chị có ngốc thì sau này chị cũng là nóc nhà của anh đấy, anh cứ liệu mà làm, nhá/Casual//Casual//Casual/
2023-12-30
12
Phạm Nhung
hay quá đi
2023-11-25
1