"Anh đừng đi..."
Giọng nói thâm tình vang lên, phá tan bầu không khí vẩn đục. Trong giọng nói ẩn chứa thứ tình cảm mà ta không thể nào đếm được. Nó thật sự rất sâu đậm.
Thân thể nam nhân cứng nhắc, bước chân dừng lại. Biểu cảm trên khuôn mặt rất khó coi.
Cô gái với khuôn mặt đẫm nước mắt chạy đến ôm trầm lấy nam nhân kia. Cái ôm rất chặt, không hề có ý định buông tay.
Cô biết, nếu như bản thân cô buông tay, có lẽ sau này rất có khả năng hai người sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Mà cho dù có gặp lại cũng chỉ là người dưng, thậm chí còn gắn thêm cái mác kẻ thù. Đúng là một cái kết cô không hề mong muốn.
Cô yêu anh, từ rất lâu rồi. Lâu hơn những gì anh biết. Cô biết đây là thứ tình cảm không nên có. Phải, rất không nên có. Bởi vì trên danh nghĩa cô là em gái của anh. Đúng vậy, là em gái. Thật buồn cười đúng không. Nhưng mà cô yêu anh, cô biết phải làm sao đây. Cô không thể ngừng yêu anh được. Tình cảm của cô đã lớn đến mức anh không thể nào tưởng tượng được.
"Lucia...bỏ tay ra đi. Nếu không anh không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."
Giọng điệu không nghe ra bất kì cảm xúc gì. Chỉ có thể miêu tả bằng hai từ lạnh lùng. Đối với người em gái trên danh nghĩa này anh rất mực quan tâm. Nhưng tình cảm của anh cũng chỉ dừng lại ở anh em đơn thuần, không hề có chút gì gọi là tình cảm nam nữ cả.
Đôi bàn tay vẫn siết chặt hông anh, lực càng ngày càng mạnh. Nước mắt trên khuôn mặt cô vẫn không ngừng rơi.
"Rei...em yêu anh. Anh biết mà, em yêu anh rất lâu rồi...huhu... Em biết mình không nên yêu anh. Nhưng em không thể khống chế bản thân, em không thể ngừng yêu anh...hức hức..."
Lucia không chú ý đến hình tượng bản thân hiện tại khó coi đến mức nào, bộc lộ hết xảy tình cảm của mình. Cô không muốn làm em gái của anh nữa, thật sự không muốn.
"Lucia...chúng ta là anh em... Anh chỉ coi em là em gái... Vậy nên, bỏ tay ra đi. Đừng khiến anh phải cảm thấy ghê tởm em."
Tim Lucia thắt lại. Anh cảm thấy ghê tởm sao? Haha...anh đúng là đủ tàn nhẫn. Ba nuôi cô cũng vậy, anh cũng vậy, hai người quá tàn nhẫn.
Ba nuôi cô không từ mọi thủ đoạn biến cô thành một sát thủ. Luôn làm theo lời ông, không có một ngày nào mà cô cảm thấy thoải mái. Đối với ông, cô chỉ là công cụ cho ông trả thù. Chưa bao giờ cô nhận được tình cảm yêu thương của ông.
Bây giờ đến lượt anh. Anh đã thành công rồi đó. Thành công chặt đứt tia hy vọng cuối cùng của cô. Anh tàn nhẫn quá.
Đôi tay thon dài khẽ buông hông Rei ra, vô lực buông thõng. Thân thể cứng đờ, không phát ra bất cứ lời nói nào. Hiện tại cô còn biết nói gì nữa đây. Buông tay để anh đi, sau này nếu gặp lại hai người sẽ là kẻ thù. Đúng, là kẻ thù.
Cô làm việc cho ba anh, anh với ba lại đối đầu với nhau. Vốn dĩ là người một nhà, nhưng sao lại biến thành kẻ thù của nhau vậy. Cuộc đời sao mà tàn nhẫn đến vậy.
"Lucia... Anh xin lỗi..."
Bỏ lại một câu, không biết mang theo ý tứ gì. Rei xoay người bước đi, không hề ngoảnh lại. Thân thể Lucia vô lực ngã khụy xuống sàn nhà lãnh lẽo. Tay ôm chặt trước ngực. Cô thấy đau lắm, thật sự đau lắm. Cô không thở nổi. Nỗi đau tâm hồn còn đau gấp ngàn vạn lần những nỗi đau thể xác mà cô đã từng gánh chịu.
"Rei...anh tàn nhẫn quá. Anh đã thành công khiến em sống không bằng chết rồi đó..."
Dù đang khóc nhưng trên môi Lucia vẫn treo một nụ cười. Một nụ cười khổ. Cuộc đời của cô đâu còn lại gì nữa, cô luôn phải sống theo sự sắp đặt của người khác. Giờ đây thứ có thể khiến cô có thể sống tiếp cũng đã không còn. Cô nên đối mặt với cuộc sống bất công này ra sao đây.
Trên bầu trời đêm của Italy vẫn rực sáng những ánh sao. Vầng trăng không ngừng tỏa sáng, chiếu xuống nhân loại. Bầu trời đêm ở Italy đẹp là vậy. Nhưng người làm gì còn tâm trạng mà thưởng thức.
Sân bay Joey, nước H. Chiếc máy bay từ Italy đáp xuống, hàng loạt hành khách đi xuống. Giữa dòng người tấp nập, một thân hình chuẩn nam thần bước xuống. Đầu anh đội chiếc mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt, đôi mắt cũng được che bởi chiếc kính râm sang trọng. Tổng thể trông rất ma mị, toát lên một khí chất bức người, khiến người khác phải tránh xa.
Rei mặc kệ những ánh mắt hướng về phía mình, đôi chân thon dài tiến gần đến phía một nam nhân áo đen đứng ở cửa ra vào.
"Đến đúng giờ nhỉ?" Rei trào phúng nói, ánh mắt có chút giễu cợt hướng về phía Ngân Mị. Tiện tay ném chiếc vali cho Ngân Mị. Ngân Mị lườm Rei một cái, ngậm ngùi cầm chiếc vali, lẽo đẽo theo sau Rei.
Đúng là tự làm tự chịu thôi, lão đại đã không ra mặt giúp rồi. Anh cũng không biết phải làm sao a. Một tháng làm nô dịch cho Rei, cũng đáng thôi. Công việc ở Italy dù sao cũng được cậu ta giải quyết êm đềm rồi.
"Nghe nói bên cạnh lão đại xuất hiện nữ nhân."
Ổn định trên xe, Rei quay sang Ngân Mị nói. Nghe tin này anh rất bất ngờ a, xưa nay bên cạnh lão đại chưa hề xuất hiện nữ nhân. Phải nói lão đại luôn được gắn cái mác "độc thân hoàng kim", giờ đột nhiên có nữ nhân bên cạnh. Thật khiến người ta tò mò, không biết người như thế nào mà có thể lọt vào tầm mắt của lão đại a.
Trước kia anh còn nghi ngờ lão đại không thích nữ nhân. Nhiều lần anh còn nghi ngờ lão đại thích mình...khụ...khụ...có vẻ anh hơi tự luyến. Nhưng mà không trách anh được vì ánh mắt của lão đại nhìn anh khiến anh có cảm giác như vậy a.
"Đúng vậy. Nhờ cô ấy mà lão đại thay tâm đổi tính a. Có dịp cậu cũng nên ra mắt chị dâu đi. Cô ấy không quá xinh đẹp, nhưng tôi cảm thấy rất hợp với lão đại."
Ngân Mị vừa nói vừa khởi động xe, rời khỏi sân bay. Tiến thẳng đến trụ sở, để Rei có thể báo cáo tình hình bên Italy.
"Vậy sao. Tôi thật sự rất tò mò về cô gái này."
Khóe môi khẽ cong lên, trong đầu chợt xẹt qua hình ảnh một cô gái với khuôn mặt thanh tú. Ánh mắt long lanh không hề chứa tạp chất. Người con gái này không ai khác chính là Lam Nhược Hy, nhân viên dưới trướng anh. Mặc dù có chút ngốc nghếch, nhưng không hiểu sao anh lại có tình cảm với cô. Không biết vắng anh tiệm cafe ra sao đây, phải nhanh chóng ghé qua đó xem tình hình a. Thấy có chút nhớ cô rồi đó.
Ngân Mị nhìn bộ dạng ngu ngơ của ai kia, thầm lắc đầu cảm thán. Haizz...nhìn xem bộ dạng của Rei đi, chắc chắn lại đang đắm chìm trong thế giới yêu đương của cậu ta rồi. Ôi nhìn bản mặt của cậu ta thật mắc ói mà, nổi hết da gà rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh đâu dám lên tiếng, anh mà nói ra chỉ sợ không còn mạng mà về đến trụ sở.
"Rei...cậu có ý trung nhân rồi sao? Nhìn bộ dạng cậu hiện giờ...chậc chậc...có chút ngốc nghếch...haha..."
Ngân Mị không sợ ai kia đập cậu ta, nổi hứng trêu chọc Rei. Xem bản mặt của cậu ta kìa, bị anh đoán đúng rồi. Xem ra lại sắp có rượu mừng uống rồi.
"Cậu có ý kiến sao?" Rei hướng ánh mắt hình viên đạn về phía Ngân Mị, anh nuốt nước bọt. Làm sao mà dám có ý kiến chứ. Chỉ sợ anh chưa kịp nói ra ý kiến đã bị đá bay ra khỏi xe rồi. Vẫn nên im lặng thì hơn.
"Không...không có a. Nhưng mà tôi rất muốn biết nữ nhân trong lòng cậu là ai." Ngân Mị vẫn không thể nào bỏ được cái tật tò mò.
"Có dịp tôi sẽ giới thiệu cho cậu làm quen. Hy vọng chuyện này đừng để người thứ ba biết. Nếu không...cậu cũng biết rồi đó."
Câu cuối Rei cố ý nhấn mạnh. Có tính sát thương khá cao a, một sự uy hiếp không hề nhẹ. Cho thêm mạng nữa Ngân Mị anh cũng không dám, đúng người bên cạnh lão đại ai nấy đều tàn nhẫn. Không khác nhau là bao, nói đi nói lại cũng bao gồm Ngân Mị anh trong đó mà. Haha...anh đâu tàn nhẫn đâu nhỉ...chỉ một chút thôi...đúng chỉ một chút...
Updated 42 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đọc xong chap này tâm trạng qué... hiu hiu/Scowl//Scowl/
2024-01-03
11