Hoắc Dạ Diễm đang xử lí nốt đống tài liệu còn tồn, một dòng tin nhắn được gửi đến điện thoại anh. Bình thường thì Hoắc Dạ Diễm sẽ không quan tâm, nhưng hôm nay anh đột nhiên lại nổi hứng.
Hoắc Dạ Diễm cầm chiếc điện thoại lên, mở tin nhắn. Dòng tin nhắn được gửi từ một số nặc danh. Đôi lông mày anh nhíu lại, ngón tay thon dài ấn vào hộp thư.
Một hình ảnh đập vào mắt anh, đôi mắt trở nên đầy sát khí. Hình ảnh một cô gái người đầy máu đập vào mắt anh, đôi mắt cô nhắm nghiền lại. Khuôn mặt trở nên xanh xao. Tim Hoắc Dạ Diễm thắt lại như có hàng vạn mũi dao đang đâm vào tim anh vậy.
Chết tiệt! Ai dám bắt cô, anh nhất định sẽ không tha cho người đó. Đôi bàn tay siết chặt lại, ánh mắt trở nên đục ngầu, toàn thân tỏa ra luồng sát khí.
"Ngân Dạ, Ngân Mị mau tra vị trí của Nhược Hy!"
Hoắc Dạ Diễm lạnh lùng lên tiếng, sát khí càng ngày càng lớn. Ngân Dạ và Ngân Mị nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Rất nhanh đã tìm được vị trí của cô.
" Lão đại, là căn nhà hoang ngoại ô thành phố H." Ngân Mị nói.
Biết được vị trí, Hoắc Dạ Diễm nhanh chóng lái xe đi. Anh không thể để cô gặp nguy hiểm được. Anh thề sẽ cho người hại cô sống không bằng chết! Nhất định!
Ngân Dạ cùng Ngân Mị cũng theo sau, họ biết người đứng sau mọi chuyện không hề đơn giản. Hoắc Dạ Diễm bị thương chưa khỏi, rất có khả năng đây là cái bẫy mà bọn chúng đặt ra để giết Hoắc Dạ Diễm.
Chiếc xe lao nhanh trên đường, vượt qua vô số đèn đỏ. Rồi nó dừng lại trước căn nhà hoang. Vì phanh gấp nên tạo một âm thanh trói tai...
"Kíttttt..." Nghe thấy âm thanh ấy đám người bên trong không khỏi rùng mình một cái, nhưng rất nhanh sau đó họ đã quay lại trạng thái dữ tợn ban đầu. Cuối cùng cá đã cắn câu.
Bên trong căn nhà hoang, Lam Nhược Hy bị tạt nước lạnh nên đã tỉnh lại. Từng cơn đau lại ập đến, vết thương bị nước thấm vào càng đau hơn. Cô cắn răng chịu đau đớn, toàn thân cô bây giờ không còn chút sức lực nào. Vết thương chồng chất vết thương.
"Hoắc Dạ Diễm đến rồi, chúng ta phải nghênh đón hắn thật tốt!" Tên cầm đầu bây giờ mới hiện diện, hắn ta hung tợn nói. Trong tay hắn ta là hai khẩu súng đã được lên đạn.
"Các người định làm gì anh ấy?" Lam Nhược Hy khó khăn mở miệng nói. Cô không muốn anh vì mình mà bị thương, tuyệt đối không được.
Tên cầm đầu lại gần cô, ánh mắt mang theo vài tia thăm dò. Dáng vẻ cô cũng thật vừa ý hắn a. Thật muốn đè cô ra mà 'làm'. Nhưng mà thôi, dù gì Hoắc Dạ Diễm cũng đến rồi, chơi đùa người phụ nữ của hắn trước mặt hắn không phải tốt hơn sao...haha... Đúng là rất thú vị.
Hắn ta nâng cằm cô lên, quan sát từng biểu cảm của cô. Đúng là quật cường, đánh ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn mạnh miệng.
"Cô hãy dưỡng sức của mình đi, để xem ta làm sao mà xử tên Hoắc Dạ Diễm...haha..."
Vừa nói hắn ta vừa cười, chẳng khác nào một tên điên.
"Vô sỉ, bỉ ổi...các người sẽ chết không toàn thây!"
Lam Nhược Hy hét lên, cô muốn giết hết đám người này. Tại sao chúng có thể dùng cô làm mồi nhử anh ra chứ.
Tên kia nghe cô chửi cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô. Đúng là rất quật cường.
"Rầm" Tiếng đạp cửa vang lên, kèm theo đó là một thân ảnh mang đầy sát khí bước vào. Đôi mắt chim ưng liếc nhìn về phía đám người áo đen, khiến người ta rùng mình. Rồi ánh mắt dừng lại trước một bóng dáng nhỏ bé, với toàn thân đầy máu ở bên kia góc tường.
Tim anh thắt lại. Nhìn cô như vậy thật sự anh rất đau, trong lòng anh đau lắm.
"Diễm...đừng...mau đi đi...bọn chúng muốn bắt anh...đi đi..." Lam Nhược Hy khó khăn nói, nhìn Hoắc Dạ Diễm với ánh mắt cầu xin.
Một tên gần đó thấy vậy liền bịt miệng cô lại, hắn ta chĩa súng vào đầu cô.
"Hoắc Dạ Diễm...ngươi nhìn xem, người đàn bà của ngươi vì ngươi mà ra nông nỗi này. Haha...đau lòng lắm phải không?"
Tên cầm đầu nhìn Hoắc Dạ Diễm đầy thách thức. Đôi mắt anh nheo lại, đôi tay thon dài nhanh nhẹn rút khẩu súng ra chĩa thẳng vào tên vừa nói.
"Thả cô ấy ra. Chẳng phải các người muốn chơi đùa với tôi sao?"
Hiện tại thật sự anh sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Đám người hoàng gia này vốn không nên lưu lại, chúng càng ngày càng được nước lấn tới. Anh không thể mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua nữa rồi.
"Ồ...nhưng mà ta lại không muốn vậy? Hoắc Dạ Diễm...ta lại muốn lấy mạng ngươi trước. Sau đó ta sẽ 'chơi' chết nữ nhân của ngươi. Haha...ngươi nghĩ xem có thú vị không?"
Tên cầm đầu ung dung nói, ánh mắt liếc nhìn Lam Nhược Hy. Cô chỉ biết lắc đầu, giọt nước mắt thi nhau tràn ra khóe mi cô.
Đúng là bỉ ổi, vô sỉ.
Đôi lông mày Hoắc Dạ Diễm nhíu lại, bàn tay cầm súng càng ngày càng siết chặt. Tên khốn dám dùng những lời lẽ đê tiện. Anh nhất định sẽ banh xác chúng ra thành chăm mảnh.
"Nếu ngươi muốn chết...vậy thì ta sẽ toại nguyện!" Đôi mắt bỗng trở nên đỏ ngầu, quét qua đám người kia. Thân thủ nhanh như chớp lao vào đám người kia, chỉ thấy từng tên từng tên một ngã xuống. Chết không nhắm mắt.
Rất nhanh chỉ còn lại tên cầm đầu và tên đang giữ cô.
"Hừ...không ngờ thân thủ ngươi lại tốt vậy!" Tên cầm đầu cảm thán, rồi nhanh nhẹn chĩa súng về phía anh. Liên tục bóp cò.
"Đoàng...đoàng..." Tiếng súng vang vọng khắp không gian. Hàng loạt tiếng súng liên tiếp vang lên, chỉ thấy thân thủ Hoắc Dạ Diễm rất nhanh tránh được những viên đạn không ngừng bay đến.
"Đoàng..." Viên đạn bay thẳng vào tên đang chĩa súng vào người Lam Nhược Hy. Hắn ta lăn ra chết ngay tại chỗ.
Tên cầm đầu thấy vậy chạy đến chỗ Lam Nhược Hy, lôi cô đứng dậy. Họng súng lạnh giá chĩa thẳng vào thái dương. Tim cô như ngừng đập, hắn ta dí mạnh làm cô rất đau.
Mồ hôi trên trán không ngừng rỉ ra, ánh mắt hoang mang nhìn về phía Hoắc Dạ Diễm.
"Hoắc Dạ Diễm, cảm giác mất đi người quan trọng nhất không biết sao nhỉ? Ngươi chắc hẳn sẽ là người đầu tiên được nếm trải...haha."
Hắn ta điên cuồng cười lên, hôm nay dù không ám sát được Hoắc Dạ Diễm, hắn ta cũng không thể chết mà không lôi kéo thêm người bầu bạn a. Để xem người đàn bà của Hoắc Dạ Diễm mà chết trước mặt hắn, hắn sẽ đau khổ nhường nào a. Hắn ta rất muốn biết.
Đôi mắt Lam Nhược Hy nhắm nghiền lại. Một giọt nước mắt rơi xuống gò má, cô thật sự phải chết sao? Cô còn chưa có nói chuyện quan trọng với Hoắc Dạ Diễm. Hình như cô động lòng với anh rồi. Nhưng đáng tiếc, có lẽ cô không còn cơ hội nữa.
Họng súng càng ngày càng dí chặt vào cô, sự đau đớn dần rõ ràng hơn.
"Đoàng..." Âm thanh tiếng súng lại một lần vang lên, bầu không khí lại bị xé rách. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi Lam Nhược Hy. Thời gian như ngừng lại. Cô chết rồi sao? Lam Nhược Hy mở mắt ra, chỉ thấy Hoắc Dạ Diễm đang tiến gần lại phía cô.
Đôi tay thon dài của anh khẽ cởi chói cho cô, ánh mắt cô mở to hết cỡ. Cô thật sự chưa chết sao?
Nhìn xuống bên cạnh, Lam Nhược Hy thấy tên kia đã tắt thở. Viên đạn gim thẳng vào mi tâm hắn.
"Em không sao chứ?" Giọng nói ôn nhu của Hoắc Dạ Diễm vang lên, kèm theo là sự lo lắng vô hạn.
Lam Nhược Hy mở to đôi mắt nhìn anh, khẽ lắc đầu. Đôi tay không tự chủ được vòng qua eo anh. Ôm anh thật chặt. Rất an toàn, rất ấp áp. Cô cứ nghĩ sẽ không còn được gặp anh nữa.
Người Hoắc Dạ Diễm cứng đờ vì ngạc nhiên. Cô chủ động ôm anh sao? Thật sự là cô chủ động rồi... Bàn tay anh khẽ ôm chặt cô, cảm giác này thật tuyệt.
"Hức..hức..." Hiện tại cô chỉ biết khóc, cô không nói nên lời, cô khóc vì hạnh phúc, vì anh đã đến cứu cô.
Hoắc Dạ Diễm buông cô ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia.
"Ngoan...đừng khóc. Anh sẽ đau lòng..." Anh ôn nhu nói. Bàn tay khẽ vuốt ve đầu cô, an ủi. Nghe vậy cô ngừng nức nở. Nhìn anh với vẻ an tâm. Hoắc Dạ Diễm bế cô lên hướng về phía cửa.
Tất cả cảnh ôn nhu vừa nãy của Hoắc Dạ Diễm lọt hết vào tầm mắt Ngân Dạ cùng Ngân Mị. Đôi mắt bọn họ mở to, miệng không khép lại được. Ôi! Mặt Trời mọc hướng tây chăng?! Lão đại của họ lại ôn nhu dỗ dành một cô gái! Ôi thần thánh ơi! Thật sự bọn họ không có nhìn nhầm a.
"Lão đại!" Cả hai cùng đồng thanh. Đôi mắt vẫn không rời khỏi người trước ngực Hoắc Dạ Diễm. Trong đầu họ hiện tại đang chứa rất nhiều câu hỏi. Lão đại của họ thay tâm đổi tính rồi sao? Có khi nào cuộc đời tăm tối của họ được khai sáng chăng? 10 vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu họ, cũng không có đáp án.
"Trở về trụ sở!" Hoắc Dạ Diễm lạnh lùng liếc nhìn hai người, lại bổ sung, "Dọn dẹp sạch sẽ một chút!" Ánh mắt ôn nhu khẽ nhìn vào người trong ngực. Cô hẳn là đã rất mệt, mắt cô nhắm lại. Khuôn mặt có chút nhợt nhạt.
Vì anh mà cô phải chịu khổ rồi. Anh nhất định sẽ không bao giờ để chuyện như hôm nay xảy ra một lần nào nữa. Nhất định!
Ngân Dạ cùng Ngân Mị dọn dẹp xác đám người kia, sau đó nhanh chóng theo sau Hoắc Dạ Diễm trở về trụ sở. Sự việc hôm nay cần xem xét a. Có lẽ họ sắp có nhiệm vụ mới rồi.
Anh nhanh chóng bước đi, phải đưa cô đi kiểm tra vết thương. Cả bốn người lên xe, hai chiếc BMW nhanh chóng lao nhanh vào màn đêm đen tối.
Updated 42 Episodes
Comments
Nguyễn Phượng
tg cho hỏi. sao mới vào truyện mà 2 ổng bã tiến triển nhanh dị.ko hiểu gì lun ák
2024-10-01
1
So Lucky I🌟
Hay quá đi, đã gặp đúng người đúng thời điểm rồi thì cứ thế mà tiến tới đi thôi, mình thích thì mình nhích/Heart//Heart/
2024-01-01
12
Janehhh
ôi trờii ơi tình yêu của anh chị đến còn nhanh hơn tên lửa nữa 🤣
2023-07-31
4