Cánh đồng bỉ ngạn, thành phố H. Lam Nhược Hy đang cùng bà chủ cánh đồng chuẩn bị một số đồ cúng để ra mộ của chồng bà.
Rất nhanh hai người đã có mặt tại nghĩa trang. Nơi này khá hẻo lánh, nó nằm ở phía tây của cánh đồng. Ở đây cũng chỉ có lác đác vài ngôi mộ, có vẻ như rất ít người đến. Nên những ngôi mộ kia cỏ đã phủ xanh, những nén hương giờ cũng chỉ còn chút tàn.
Trái lại với những ngôi mộ kia, ngôi mộ của chồng bà chủ rất sạch sẽ, cho thấy bà ấy có lẽ đã thường xuyên đến đây. Xung quanh mộ còn có mấy khóm bỉ ngạn đang nở rộ.
Lam Nhược Hy lấy cây chổi nhỏ mang theo quét qua lớp bụi, sau đó phụ bà bày hoa quả ra. Cả hai cùng thắp cho ông một vài nén hương.
Thật sự bà ấy rất yêu chồng mình, Lam Nhược Hy thấy trong mắt bà chứa đựng đầy tình yêu. Một tình yêu lặng lẽ không bao giờ phai nhạt theo tháng năm. Có lẽ khi còn trẻ họ đã thật sự yêu nhau một cách say đắm.
Cô thật sự rất ngưỡng mộ họ, họ thật sự có một tình yêu đẹp. Nhưng mà ông trời lại sớm chia rẽ họ, dù vậy tình yêu ấy vẫn còn đó. Có lẽ trên trời linh thiêng ông ấy sẽ nhìn thấy vợ mình.
Hai người ở lại một lúc rồi nhanh chóng quay trở về nhà bà. Trời lúc này khá sớm, Lam Nhược Hy không nỡ từ chối lời mời ở lại dùng cơm với bà, nên đành nán lại. Cô biết bà cũng không có con cái gì cả, sống một mình rất cô độc.
Là một cô nhi, cô hiểu rất rõ sự đơn độc, trống trải khi phải sống một mình. Thật sự rất khổ sở.
Bữa tối cũng nhanh chóng qua đi, cô tạm biệt bà chủ rồi rời khỏi cánh đồng. Còn không quên ngắt mấy bông bỉ ngạn đem về. Lam Nhược Hy cô rất thích hoa bỉ ngạn, thật cũng không biết tại sao nữa. Cứ nhìn thấy chúng cô lại cảm thấy trong lòng thoải mái hơn, cô không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Cô ra đường lớn định bắt xe về nhà nhưng vì nơi này khá hẻo lánh nên buổi tối rất ít xe đi ngang qua đây. Lam Nhược Hy đành đi bộ vậy, chỉ hi vọng có xe đi qua thôi. Vì chỗ này cách nhà cô còn xa lắm.
Lam Nhược Hy trên tay cầm vài bông bỉ ngạn, vừa đi vừa ngân nga câu hát. Nhìn vào trông cô lúc này thật sự rất dễ thương. May mà con đường này còn có đèn chiếu, nếu không thì cô sợ chết mất. Nói thật thì cô có chút sợ ma.
Lam Nhược Hy đi được một đoạn thì cũng có xe, cô nhanh chóng bắt xe về nhà. Rất nhanh đã gần đến nhà cô, cô xuống xe trả tiền rồi một mình bước đi vào con hẻm nhỏ. Muốn đến được nhà cô phải đi qua con hẻm này.
"Ực..." Lam Nhược Hy nuốt ngụm nước bọt, nhìn vào con hẻm đen ngòm phía trước, bật đèn điện thoại lên, can đảm bước về phía trước. Bình thường cô đều tan làm khá sớm, ít khi cô về muộn như vậy.
Đi được một đoạn cô nghe thấy tiếng thở nặng nề phát ra từ phía con hẻm. Cô run rẩy, không phải chứ, chẳng lẽ cô gặp ma. Càng nghĩ cô càng sợ, nhưng vẫn bước về phía phát ra tiếng thở.
Phía bên kia bức tường, có một bóng người đang ngồi tựa lưng vào tường. Anh ấy đang bị thương, máu chảy rất nhiều. Hơi thở rất yếu ớt, Lam Nhược Hy đến bên người anh ta, thân thủ nhanh nhẹn, anh bắt lấy bàn tay đang định vươn đến trước mặt. Anh bóp mạnh khiến cô đau đớn, khẽ kêu lên.
"Đau..."
Nghe thấy giọng cô, anh nới lỏng tay mình ra, nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Lam Nhược Hy nhìn người trước mắt không khỏi giật mình. Là Diễm...sao anh ấy lại bị thương chứ? Hoắc Dạ Diễm cũng nhận ra cô, tâm khẽ thở dài. Nhưng lại mang chút phức tạp, vừa nãy anh đã khiến cô sợ rồi.
"Anh...không sao chứ?" Lam Nhược Hy ân cần hỏi han, mắt nhìn chằm chằm vào vết thương bên vai trái. Máu chảy rất nhiều, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi của anh. Kia là vết thương do đạn gây ra, rốt cuộc tại sao anh ra nông nỗi này chứ.
Được cô quan tâm, Hoắc Dạ Diễm cảm thấy rất vui. Nhưng miệng vẫn không nói gì, vẫn nhìn cô với ánh mắt phức tạp có chút lạnh lùng. Không nhận được câu trả lời từ anh, cô cũng không hỏi nữa, đỡ anh đứng dậy.
"Nhà tôi ở ngay kia, để tôi giúp anh xử lí vết thương."
Hoắc Dạ Diễm vẫn không nói gì, cũng không từ chối cô giúp đỡ mình. Lam Nhược Hy khó khăn dìu Hoắc Dạ Diễm bước đi, anh rất cao, cô đứng lên, đỉnh đầu chỉ chạm đến cằm anh.
Tay Hoắc Dạ Diễm khoác lên vai cô, từng bước đi theo Lam Nhược Hy. Trong lòng lúc này vui không thể tả nổi. Đây có xem như tiếp xúc thân thể không nhỉ? Thật sự bị thương cũng không uổng công phí sức. Đám sát thủ hoàng gia kia cũng có công giúp anh được tiến gần hơn với cô.
Lam Nhược Hy khó khăn dìu anh vào nhà, để anh ngồi xuống chiếc ghế sofa. Bản thân đi lấy hộp y tế đến, thành thục cởi áo giúp anh xử lí vết thương. Trong suốt quá trình anh không nói gì, đôi lúc chỉ khẽ nhíu mày vì có chút đau.
Đám sát thủ này cũng không tệ đi, anh chỉ sơ ý một chút mà đã bị chúng cho ăn một viên đạn. Hừ...đúng là người của hoàng gia. Vốn dĩ hôm nay anh định đến cánh đồng bỉ ngạn kia, không ngờ nửa đường lại gặp phải bọn sát thủ. Vì đi một mình, lại không mang súng bên mình nên mới ra nông nỗi này.
Lam Nhược Hy vừa băng bó vừa liếc nhìn anh, thật sự anh rất đẹp. Đôi môi kia khiến cô muốn cưỡng hôn anh a...nghĩ đến việc cưỡng hôn anh, má cô đã nhiễm một tầng phiếm hồng từ lúc nào. Sao cô lại có kiểu suy nghĩ biến thái như vậy chứ. Ôi cô điên mất thôi.
Nhìn biểu cảm lúng túng kèm ngại ngùng của Lam Nhược Hy, Hoắc Dạ Diễm không khỏi cảm thấy buồn cười. Khóe môi khẽ cong lên một đường cong tuyệt đẹp. Cô gái này đúng là rất ngốc mà. Nhưng mà anh lại thích.
"Xong rồi! Anh còn chỗ nào khó chịu không?"
Lam Nhược Hy lúng túng, mở miệng hỏi, tay nhanh nhẹn dọn dẹp dụng cụ y tế cho vào hộp. Hoắc Dạ Diễm mặc lại chiếc áo vào, mắt nhìn vào cô, khó khăn mở miệng.
"Cảm ơn." Giọng nói vẫn lạnh lùng như ngày nào. Lam Nhược Hy cũng không để ý, vì lúc này đây tim cô đang đập loạn xạ rồi. Làm sao đây?! Phải làm sao đây chứ!?
Mặc dù, bên ngoài Lam Nhược Hy vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng giờ đây đang rối như tơ vò rồi. Ôi cô không thể cưỡng lại vẻ ma mị của anh, đôi môi quyến rũ cùng ánh mắt tà mị kia của anh khiến cô muốn thử chạm vào. Không biết sẽ có cảm giác gì đây?
"Tại sao anh lại bị thương nặng vậy?"
Biết mình không nên lo chuyện bao đồng, nhưng sự tò mò đã đánh chết lí trí còn sót lại của cô.
Hoắc Dạ Diễm nhìn người trước mặt, đây là cô đang quan tâm anh sao? Lòng có chút ấm áp.
"Gặp phải kẻ thù..." Hoắc Dạ Diễm không biết tại sao bản thân anh lại muốn nói cho cô biết nữa. Thật sự từ trước đến giờ anh không bao giờ nói chuyện của mình cho người khác biết, đặc biệt nữ nhân. Những người biết chuyện của anh vẻn vẹn chỉ có hai người. Đó là Dạ Tiêu Phàm và Mạc Thiên Kỳ mà thôi. Hai người họ là anh em tốt của anh.
Nhưng mà hôm nay vì cô mà anh lại phá lệ. Thật sự anh đã rung động trước cô rồi.
"Tôi tên Lam Nhược Hy, chúng ta đã gặp nhau ở tiệm cafe sáng nay. Anh tên gì vậy?"
Nghe anh nói chuyện với mình, cô càng mạnh dạn muốn nói nhiều hơn với anh. Nhìn bề ngoài anh có chút lạnh lùng, nhưng thật ra anh cũng không đến nỗi nào. Cô nghĩ vậy.
Hoắc Dạ Diễm ngẩn ngơ nhìn cô, hóa ra cô tên Lam Nhược Hy. Tên đẹp thật, anh chỉnh lại tư thế ngồi, nhìn thấy đôi mắt long lanh kia không ngừng chớp chớp nhìn mình. Có vẻ đang chờ đợi câu trả lời, anh cảm thấy muốn cười. Cô gái này sao lại dễ thương đến vậy.
"Hoắc Dạ Diễm."
Anh vẫn lạnh lùng nói, nhìn đôi môi anh đào kia anh thật sự rất muốn hôn. Đáng tiếc giờ chưa phải là lúc.
Nhận được câu trả lời từ anh cô rất hài lòng, mặc dù hơi ngắn gọn. Quả thật anh tên Diễm, lần trước cô không có nghe nhầm. Liệu anh phải Diễm ca ca của cô không, cô thật sự không dám hỏi. Một phần là vì khí thế bức người kia, phần còn lại vì e ngại sợ người ta không phải người kia. Nên cô đành thôi cái ý nghĩ đó.
Lam Nhược Hy cất hộp y tế, dọn dẹp một chút, sau đó hỏi anh có đói không, anh gật đầu. Cô bắt đầu nấu ăn cho anh.
Thật sự anh cũng không đói lắm nhưng muốn nếm thử tay nghề của ai kia. Nên đồng ý thôi. Anh cũng không mất gì mà, ngu gì mà không hưởng.
Một lúc sau, Lam Nhược Hy bưng một tô mì còn bốc hơi nghi ngút ra đặt trước mặt anh. Nhìn anh với vẻ mặt ái ngại.
"Thật ngại quá, trong tủ lạnh tôi hết đồ ăn rồi. Chỉ còn lại chút nguyên liệu này nên tôi chỉ nấu được tô mì thôi."
Lam Nhược Hy ngồi xuống đối diện anh, thật hy vọng anh không chê bai. Đây là lần đầu tiên cô nấu ăn cho nam nhân khác, lúc trước theo đuổi Bách Phàm cô cũng chưa từng làm điều này.
"Tôi không kén ăn." Mặc dù nói vậy, nhưng thật ra trời sinh anh đã ghét ăn mì, nên từ nhỏ đến giờ anh chưa từng chạm vào. Nhưng bây giờ anh không nỡ phụ lòng cô.
Hoắc Dạ Diễm nhìn tô mì trước mặt, cảm thấy cũng không tệ. Cầm đũa lên bắt đầu thưởng thức. Thật sự làm anh rất ngạc nhiên, rất ngon. Dù ghét ăn mì nhưng anh không thể phủ nhận rằng cô nấu ăn rất ngon. Hoắc Dạ Diễm nhanh chóng ăn hết tô mì cô nấu.
Thấy vậy Lam Nhược Hy rất vui, xem như món ăn cô nấu cũng không tệ, anh đã ăn hết. Mặc dù chỉ đơn giản là tô mì.
Nếu Hoắc Dạ Diễm để đám bạn anh biết được mình vì cô mà ăn đồ mình ghét thì họ cười nhạo anh mất. Thật sự con người cũng có lúc thay đổi vì người khác.
Updated 42 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đồ Vợ nấu cho sao anh chê được, dù có kén ăn thì cũng phải ráng mà ăn cho hết/Joyful//Joyful//Joyful//Joyful//Joyful/
2024-01-01
11
So Lucky I🌟
Mới chỉ có tiếp xúc một chút thân mật thôi mà anh đã vui tới nỗi không tả nổi rồi kìa, cứ như này anh cũng sớm u mê chị không lối thoát thôi. Mà chị cũng thế nha, thấy trai đẹp là muốn ăn đậu hũ luôn/Smile//Smile/
2023-12-30
12