Chương 11 : GẶP LẠI BÁCH PHÀM.

Vết thương trên người cô dần dần lành lại, cô đã trở về nhà dưỡng thương sau hôm ở trụ sở Hoắc Dạ Diễm. Đôi lúc anh sẽ đến chăm sóc cô, mặc dù có chút không quen nhưng cũng không tiện từ chối sự giúp đỡ của anh.

Tình cảm hai người càng ngày càng tốt hơn, nhưng chưa đến mức tiến thêm bước nữa, vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ bạn bè. Hoắc Dạ Diễm vẫn rất mực quan tâm cô, khiến cô không tự chủ được tình cảm của bản thân. Thật sự Lam Nhược Hy rất muốn ở gần anh. Nhưng nghĩ lại, bản thân cô làm gì đủ tư cách yêu anh. Hai người là hai thế giới khác nhau. Vốn dĩ không thuộc về nhau.

Bận bịu công việc, cùng việc dưỡng thương khiến Lam Nhược Hy quên mất chuyện đính hôn của Bách Phàm. Thôi kệ đi, không xuất hiện, không nhìn thấy, tim sẽ không đau. Từ nay trở đi cái tên Bách Phàm sẽ không còn là cái tên mà khi nhắc đến làm cô xao xuyến nữa. Tình cảm của cô nên trao cho người xứng đáng hơn.

"Haizz..." Lam Nhược Hy thở dài rồi sắp xếp lại chút đồ, nay cô chuẩn bị đi làm. Cô cũng nghỉ khá lâu rồi, nên đi làm chứ nhỉ. Mặc dù là bà chủ cũng không nên lười biếng a. Suy nghĩ linh tinh một lúc, Lam Nhược Hy lấy lại tinh thần rồi đến chỗ làm.

Vừa đến chỗ làm, một thân hình quen thuộc đập vào mắt. Kia chẳng phải là Dạ Tiêu Phàm sao, anh ta đến sớm vậy.

"Nhược Hy! Cuối cùng cô cũng đi làm trở lại, tôi thật sự rất nhớ vị cafe cô pha a." Dạ Tiêu Phàm nhìn cô, miệng thao thao bất tuyệt.

Lam Nhược Hy mỉm cười, hai người cùng bước vào trong. Lam Nhược Hy bắt tay vào pha cafe cho anh.

"Vết thương cô sao rồi?" Dạ Tiêu Phàm nhìn cô, hỏi han. Anh biết được chuyện qua lời của bọn Ngân Dạ a.

"Tôi khỏi rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm." Lam Nhược Hy mỉm cười, bưng cốc cafe đến chỗ anh. Cô ngồi xuống đối diện, nhìn người trước mặt.

"Anh sao lúc nào cũng rảnh rỗi đến chỗ này vậy? Tôi thật nghi ngờ anh đang trốn việc để đến đây nha."

Lam Nhược Hy đùa giỡn lên tiếng. Công nhận Dạ Tiêu Phàm rảnh rỗi thật. Cô thật ngưỡng mộ.

"Haha...bị cô đoán đúng rồi. Thật sự tôi rất nhớ vị cafe của cô pha. Nó làm tôi nghiện mất."

Dạ Tiêu Phàm thật lòng nói. Anh là người khá thẳng thắn, có gì nói vậy. Cũng chính vì điều đó, khá nhiều người ghét anh. Cũng chẳng sao, cần gì quan tâm mấy người đó. Sống tốt cuộc sống của bản thân không phải tốt hơn sao.

"Anh thật vui tính." Lam Nhược Hy cảm thán. Cô quen được người bạn này cũng thật tốt. Ít nhất anh mang lại cảm giác vui vẻ cho cô, mà cảm giác này từ trước đến giờ cô chưa từng cảm nhận được.

"Haha...thật sao?"

Lam Nhược Hy gật đầu, hai người bắt đầu tám chuyện. Không khí vui vẻ tràn ngập.

Khách cũng nhanh chóng đến, cửa tiệm vắng cô cũng không ảnh hưởng đến việc khách hàng đến uống cafe a. Tiệm của cô vẫn rất đông khách.

Cô vừa tám chuyện vừa pha cafe, một giọng nói vang lên khiến cô dừng động tác trên tay.

"Nhược Hy, em làm ở đây sao?" Giọng Bách Phàm truyền đến, cô ngẩng đầu nhìn anh. Quả nhiên không chỉ một mình anh, bên cạnh còn có Kiều Á Lệ.

Ánh mắt Lam Nhược Hy và Kiều Á Lệ chạm nhau, sự khinh bỉ đều hiện rõ trong mắt Kiều Á Lệ. Đây chắc là cố ý muốn cô khó xử a.

"Đúng vậy. Anh đến uống cafe sao?" Lam Nhược Hy bĩnh tĩnh nói, không nhiệt tình như trước nữa. Trong lòng Bách Phàm có chút mất mát. Dường như khoảng cách giữa anh và cô dần kéo xa. Giọng nói cô rất xa lạ.

Bách Phàm cười khổ, cũng do anh chọn mà. Giờ hối hận làm gì, không phải là anh không nhận ra tình cảm của cô. Mà vì gia đình nên anh đã quyết định ngó lơ tình cảm đó, chấp nhận nghe theo sự sắp xếp của gia tộc. Kiều gia là một gia đình danh giá, sẽ có lợi cho sự nghiệp của anh. Giữa tình yêu và sự nghiệp, anh đã chọn sự nghiệp.

"Anh nghe Á Lệ nói chỗ này cafe khá ngon, nên muốn thử." Bách Phàm mỉm cười nhìn cô. Ánh mắt có chút ôn nhu khiến Kiều Á Lệ tức tối. Bàn tay cô ta nắm chặt lại, liếc nhìn Lam Nhược Hy với vẻ mặt khó chịu.

Lam Nhược Hy khinh bỉ trong lòng, Kiều Á Lệ nói cafe khá ngon sao? Lần trước rõ ràng cô ta còn chê bai, gây sự. Thật không ngờ miệng lưỡi mềm dẻo. Khó trách khiến Bách Phàm si mê.

Lam Nhược Hy không lên tiếng, cô tiếp tục pha cafe. Dạ Tiêu Phàm nhìn người đàn ông kia, tròng mắt khẽ nổi lên tia khác thường. Có vẻ như người này rất thân thiết với Lam Nhược Hy. Có khi nào là thanh mai trúc mã của cô, ánh mắt vừa rồi của hắn ta nhìn Lam Nhược Hy đã nói lên tất cả.

Tình địch của Diễm xuất hiện rồi chăng? Haha...thú vị ha... Nếu để Hoắc Dạ Diễm biết được thì sẽ sao nhỉ? Càng nghĩ tâm trạng anh càng vui. Tiện tay chụp tấm hình gửi cho ai kia, không ngừng thêm mắm thêm muối vào. Hehe...lần này có kịch hay xem rồi.

Xong xuôi mọi việc, Dạ Tiêu Phàm với dáng vẻ hóng chuyện tiếp tục uống cafe của mình. Anh đoán Hoắc Dạ Diễm sẽ nổi giận a. Với bản tính chiếm hữu mãnh liệt của cậu ta thì...haha...rất có khả năng sẽ gạo nấu thành cơm với Lam Nhược Hy sớm thôi.

"Cafe của hai người." Lam Nhược Hy bưng hai cốc cafe đến chỗ Bách Phàm và Kiều Á Lệ. Bách Phàm ngước nhìn cô, cảm ơn. Cô cười đáp lại.

"Gần đây rất bận sao? Anh không thấy em đến lễ đính hôn của anh." Bách Phàm khuấy cốc cafe trên tay, nhìn cô chờ đợi câu trả lời.

Lam Nhược Hy khựng lại một chút, rất nhanh biến mất, điềm tĩnh nói.

"Em có chút chuyện riêng. Xin lỗi không đến được."

Nghe được câu trả lời, Bách Phàm có chút thất vọng. Nhận thấy sự thay đổi của anh, Kiều Á Lệ bên cạnh khó chịu. Cố ý nói.

"Thật sự Phàm hôm đó rất thất vọng khi cô không đến. Hai người dù gì cũng xem như là bạn thân thiết..." Giọng nói xen chút đau lòng, cô ta liếc nhìn Lam Nhược Hy.

"Chuyện cũng qua rồi, nhắc lại làm gì chứ." Bách Phàm nhận ra được lời nói của Kiều Á Lệ có chút châm chọc, anh nhanh chóng chuyển chủ đề. Nhưng mà Kiều Á Lệ làm gì để yên, cô ta thật không cam tâm. Người khác không nói nhưng cô ta vẫn nhận ra, Bách Phàm có tình cảm với Lam Nhược Hy. Cô rất khó chịu, cô không muốn đồ của mình bị người khác cướp.

"Nhược Hy à, đến hôn lễ của tôi và Phàm cô nhất định phải đến đó." Kiều Á Lệ nhấn mạnh từng câu từng chữ. Đôi mắt chỉ hận không thể lườm chết Lam Nhược Hy.

"Tất nhiên rồi." Lam Nhược Hy không chút biểu cảm, vẻ mặt có chút trào phúng nói.

Kiều Á Lệ nhìn Lam Nhược Hy bằng ánh mắt sắc lạnh. Cô ta thật sự không thể ưa nổi cô, lần trước dám làm cô ta mất mặt. Lần sau cô ta sẽ trả đũa.

"Nhược Hy, cô nỡ bỏ tôi ở đây một mình nói chuyện với thanh mai trúc mã sao?"

Dạ Tiêu Phàm nhìn về phía ba người, lớn tiếng nói. Trong giọng nói pha chút hờn dỗi. Lam Nhược Hy nhìn Dạ Tiêu Phàm trong lòng thầm mỉm cười. Đây là muốn giúp cô thoát khỏi bầu không khí khó chịu sao? Rất tốt! Cô sẽ chơi đùa cùng anh một chút.

"Đâu có. Phàm Phàm à, tôi chỉ hàn huyên với bạn một chút thôi. Anh ấy không phải thanh mai trúc mã của tôi."

Bách Phàm nhíu mày, khó chịu nhìn về phía người đàn ông được cô gọi thân mật. Ngũ quan tinh tế, ăn mặc chỉnh tề. Thoạt nhìn có chút lưu manh nhưng rất có khí chất. Sao cô lại quen được anh ta, nhất định bối cảnh anh ta không phải tầm thường. Trong lòng Bách Phàm không khỏi khó chịu, bức bối không thôi.

"Hai người từ từ thưởng thức nhé. Tôi có việc." Bỏ lại một câu, Lam Nhược Hy xoay người đến chỗ Dạ Tiêu Phàm, bắt đầu tám chuyện. Không thèm để ý đến hai người kia.

Bách Phàm định nói gì đó, nhưng bị Kiều Á Lệ níu tay, làm nũng nên đành im lặng. Đôi mắt lặng lẽ nhìn cô cùng người kia trò chuyện vui vẻ. Sao mà anh cảm thấy trói mắt quá vậy, rất không vừa ý.

Kiều Á Lệ nhìn theo ánh mắt Bách Phàm, trong lòng dâng lên một tầng lửa hận. Hừ...cô nhất định không để Lam Nhược Hy được yên, Bách Phàm là của cô không ai có thể cướp được.

Lam Nhược Hy vẫn vui vẻ tám chuyện với Dạ Tiêu Phàm, cô không hề biết rằng ở một nơi nào đó, Hoắc Dạ Diễm đang rất là tức giận. Lí do rất đơn giản a, vì Hoắc Dạ Diễm đã nhận được bức ảnh của Dạ Tiêu Phàm gửi đến. Cùng với trình độ thêm mắm thêm muối của cậu ta, đã thành công chọc giận anh.

Đôi mắt ai kia hằn lên tia lửa, gân xanh nổi lên. Chiếc điện thoại trên tay anh như muốn nổ tung, anh dùng sức rất lớn a.

"Hừ...Hy Hy em giỏi lắm! Dám cười với tên đàn ông khác!" Giọng anh gằn từng chữ, toàn thân tỏa ra sát khí. Mùi dấm chua nồng nặc...

Khiến mấy vị lãnh đạo trong "Dạ Đế" run run, không dám hít thở quá mạnh. Vừa rồi đang họp, bọn họ thấy Hoắc Dạ Diễm xem cái gì đó trong điện thoại, đã khiến họ ngạc nhiên rồi. Phải nói là trong giờ họp Hoắc Dạ Diễm rất không thích người khác làm việc riêng, mà anh lại xem điện thoại đến thất thần, sau đó lại nổi giận. Thật khiến người ta sợ hãi không thôi.

Ôi họ rụng tim mất. Ai đã trọc giận vị hung thần này a...ôi làm ơn cứu vớt cuộc đời họ đi...aaaa...làm ơn...

"Tan họp!"

Hoắc Dạ Diễm bỏ lại một câu ngắn gọn, anh đạp cửa rời đi.

Chỉ nghe "Rầm" một tiếng, bóng dáng Hoắc Dạ Diễm biến mất khỏi phòng họp. Mấy vị lãnh đạo khẽ thở phào, lau mồ hôi trên trán. Không ngừng tạ ơn trời, vị hung thần kia đã đi, may mà anh không trút giận lên người họ a. Ôi tạ ơn thần linh.

Hoắc Dạ Diễm ra khỏi "Dạ Đế", anh không nói không rằng, lái xe rời đi. Và dĩ nhiên anh đến tìm cô a, ngọn lửa trong anh cần cô dập tắt a...

Thật thầm cầu mong cho Lam Nhược Hy a... mong cô nguyên vẹn...hắc hắc...

Hot

Comments

Nga Tran

Nga Tran

TG bớt a lại đi nhiều a quá thật giống con nít viết

2024-01-13

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tình bể bình, bình dấm chua mang tên Hoắc Dạ Diễm đã bể/Joyful//Joyful//Joyful//Joyful/

2024-01-01

10

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chồng của mẻ thì mẻ lo mà giữ cho tốt nha ả họ Kiều kia, chị giờ có mối khác rồi ngon hơn tên Bách Phàm cả tỷ tỷ lần. Nồi nào úp vung nấy quả không sai/CoolGuy//Proud//Proud/

2024-01-01

10

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: ĐÓA HOA ANH TÚC GIỮA MÀN ĐÊM.
2 Chương 2 : THẬT SỰ GIỐNG NHƯ LỜI ĐỒN.
3 Chương 3 : VÔ TÌNH LƯỚT QUA.
4 Chương 4 : NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG TRUYỀN THUYẾT.
5 Chương 5 : GẶP MẶT.
6 Chương 6 : NỤ CƯỜI KHIẾN TRÁI TIM NỮ NHÂN RUNG ĐỘNG.
7 Chương 7 : ĐÔI MẮT TÀ MỊ.
8 Chương 8 : CẬN KỀ CÁI CHẾT.
9 Chương 9 : GIỌT NƯỚC MẮT HẠNH PHÚC.
10 Chương 10 : NỤ HÔN NÓNG BỎNG.
11 Chương 11 : GẶP LẠI BÁCH PHÀM.
12 Chương 12 : TỨC GIẬN.
13 Chương 13 : GHEN.
14 Chương 14 : THỨ TÌNH CẢM KHÔNG NÊN CÓ.
15 Chương 15 : CHẤP NIỆM.
16 Chương 16 : MẶC KỆ TẤT CẢ (H).
17 Chương 17 : LÒNG NGƯỜI KHÓ ĐOÁN.
18 Chương 18 : NGƯỜI PHỤ NỮ XINH ĐẸP.
19 Chương 19 : HIỂU LẦM (H).
20 Chương 20 : KHÓC TRONG MƯA.
21 Chương 21 : SÓNG NGẦM (1).
22 Chương 22 : SÓNG NGẦM (2).
23 Chương 23 : NGƯỜI PHỤ NỮ NHAM HIỂM.
24 Chương 24 : ĐỤNG ĐỘ.
25 Chương 25 : TUYÊN CHIẾN.
26 Chương 26 : BI THƯƠNG.
27 Chương 27 : HÔN LỄ (1).
28 Chương 28 : HÔN LỄ (2).
29 Chương 29 : ĐAU XÉ TÂM.
30 Chương 30 : TẤT CẢ ĐÃ QUÁ MUỘN MÀNG.
31 Chương 31 : TẤT CẢ MỌI CHUYỆN...KẾT THÚC ĐI!
32 Chương 32 : ĐIỀM BÁO.
33 Chương 33 : HIỆN HỮU CỦA SỰ CHẾT CHÓC.
34 Chương 34 : TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG (1).
35 Chương 35 : TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG (2).
36 Chương 36 : TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG (3).
37 Chương 37 : TẤT CẢ ĐỀU TRỞ LẠI QUỸ ĐẠO.
38 Chương 38 : HẠNH PHÚC.
39 Chương 39 : HÔN LỄ THẾ KỈ ( MỞ ĐẦU ).
40 Chương 40 : HÔN LỄ THẾ KỈ ( HẠ ).
41 Chương 41 : HÔN LỄ THẾ KỈ ( KẾT THÚC ).
42 Chương 42 : TÂM SỰ CÙNG ARMY!
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: ĐÓA HOA ANH TÚC GIỮA MÀN ĐÊM.
2
Chương 2 : THẬT SỰ GIỐNG NHƯ LỜI ĐỒN.
3
Chương 3 : VÔ TÌNH LƯỚT QUA.
4
Chương 4 : NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG TRUYỀN THUYẾT.
5
Chương 5 : GẶP MẶT.
6
Chương 6 : NỤ CƯỜI KHIẾN TRÁI TIM NỮ NHÂN RUNG ĐỘNG.
7
Chương 7 : ĐÔI MẮT TÀ MỊ.
8
Chương 8 : CẬN KỀ CÁI CHẾT.
9
Chương 9 : GIỌT NƯỚC MẮT HẠNH PHÚC.
10
Chương 10 : NỤ HÔN NÓNG BỎNG.
11
Chương 11 : GẶP LẠI BÁCH PHÀM.
12
Chương 12 : TỨC GIẬN.
13
Chương 13 : GHEN.
14
Chương 14 : THỨ TÌNH CẢM KHÔNG NÊN CÓ.
15
Chương 15 : CHẤP NIỆM.
16
Chương 16 : MẶC KỆ TẤT CẢ (H).
17
Chương 17 : LÒNG NGƯỜI KHÓ ĐOÁN.
18
Chương 18 : NGƯỜI PHỤ NỮ XINH ĐẸP.
19
Chương 19 : HIỂU LẦM (H).
20
Chương 20 : KHÓC TRONG MƯA.
21
Chương 21 : SÓNG NGẦM (1).
22
Chương 22 : SÓNG NGẦM (2).
23
Chương 23 : NGƯỜI PHỤ NỮ NHAM HIỂM.
24
Chương 24 : ĐỤNG ĐỘ.
25
Chương 25 : TUYÊN CHIẾN.
26
Chương 26 : BI THƯƠNG.
27
Chương 27 : HÔN LỄ (1).
28
Chương 28 : HÔN LỄ (2).
29
Chương 29 : ĐAU XÉ TÂM.
30
Chương 30 : TẤT CẢ ĐÃ QUÁ MUỘN MÀNG.
31
Chương 31 : TẤT CẢ MỌI CHUYỆN...KẾT THÚC ĐI!
32
Chương 32 : ĐIỀM BÁO.
33
Chương 33 : HIỆN HỮU CỦA SỰ CHẾT CHÓC.
34
Chương 34 : TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG (1).
35
Chương 35 : TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG (2).
36
Chương 36 : TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG (3).
37
Chương 37 : TẤT CẢ ĐỀU TRỞ LẠI QUỸ ĐẠO.
38
Chương 38 : HẠNH PHÚC.
39
Chương 39 : HÔN LỄ THẾ KỈ ( MỞ ĐẦU ).
40
Chương 40 : HÔN LỄ THẾ KỈ ( HẠ ).
41
Chương 41 : HÔN LỄ THẾ KỈ ( KẾT THÚC ).
42
Chương 42 : TÂM SỰ CÙNG ARMY!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play