[ Cảnh báo: Có H, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Ai không thích có thể lướt qua..."vui lòng không ném đá tác giả..."~ (@ > @ ) ~ ]
Về đến nhà đã 11 giờ đêm, do Hoắc Dạ Diễm có chút say nên ở nhà Lam Nhược Hy luôn. Nói thật thì anh lấy cớ để ở bên cô, vì mấy ngày nay khá bận. Anh không có thời gian gặp cô rồi. Mấy khi có cơ hội, phải tranh thủ chớp lấy chứ.
Vừa bước vào nhà, Hoắc Dạ Diễm đã đẩy cô ngã xuống ghế sofa. Đôi môi lạnh lẽo bắt đầu gặm nhấm đôi môi đỏ mọng của cô. Mùi rượu thoang thoảng phả vào trong không khí khiến Lam Nhược Hy u mê. Không hề có ý định đẩy anh ra, mà say mê đắm chìm với nụ hôn của anh.
Hai đầu lưỡi không ngừng dây dưa, khuấy đảo lẫn nhau. Khoái cảm bao trùm lên hai cơ thể. Chỉ nghe tiếng thở dốc hòa với tiếng rên rỉ.
Đôi tay Hoắc Dạ Diễm không yên phận, mò mẫn xuống đôi gò bồng của Lam Nhược Hy, xoa nắn. Cô chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ mê hồn. Câu dẫn anh thêm ý muốn phạm tội.
"Ưm..."
Hôn đủ đôi môi đỏ mọng kia, bắt đầu trượt xuống xương quai xanh, sau đó là đôi gò bồng mềm mại. Chiếc váy của cô đã bị anh cởi bỏ từ lúc nào, thân thể nõn nà hiện ra càng kích thích anh hơn.
Những dấu hôn đỏ chói không ngừng hình thành, theo từng động tác trêu đùa của anh. Cơ thể Lam Nhược Hy biến đổi, nó trở nên nóng nực, khó chịu. Một dòng mật dịch từ hạ thể chảy ra, thấm ướt cả quần lót.
Đôi tay ma mị khẽ luồn xuống vùng tam giác bí ẩn, khẽ vuốt ve bên ngoài. Khoái cảm kích thích cô, cơ thể cong lên, ham muốn trỗi dậy. Cô cảm thấy thân thể này như không phải của cô nữa, như của người khác vậy. Sao cô có thể *** đãng đến vậy.
Hoắc Dạ Diễm nhìn cơ thể của cô phản ứng, khóe môi khẽ nhếch lên. Lâu rồi không được thưởng thức cơ thể tuyệt mĩ này rồi, thật mê mẩn.
Hoắc Dạ Diễm nhanh chóng thoát ly hết tất cả trướng ngại vật của cả hai. Tay khẽ vuốt ve vùng bí ẩn, rồi từ từ trượt vào bên trong. Mạnh mẽ luật động, khiến cô như muốn dục tiên dục tử.
"Hy Hy em thật đẹp..."
Hoắc Dạ Diễm mang theo hơi thở phả vào tai cô, kích thích cô hơn. Anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai, cắn mút.
"Ưm...aa...đừng nói...aaa..."
Lam Nhược Hy chỉ biết rên rỉ, khoái cảm anh mang lại khiến cô không thể chịu được.
Ngón tay anh luật động một chút, sau đó rút ra. Mật dịch thấm ướt cả tay anh. Mùi hương tỏa ra từ cơ thể cô khiến anh không có cách nào khống chế bản thân.
"Tiểu đệ" của anh không thể chịu được nữa, nó trướng lên khiến anh khó chịu. Hoắc Dạ Diễm bế cô vào trong phòng ngủ, đặt xuống giường. Dục vọng thô to của anh tiến vào *** ***** chật hẹp của cô, bắt đầu luật động.
"Aaaa...Diễm...ưm...ân..."
Thân thể cô không ngừng cong lên, đón nhận dục vọng nóng bỏng của anh. Khoái cảm không ngừng tăng cao, kích thích hai cơ thể càng dây dưa hơn.
"Anh yêu em...Hy Hy... Em là của anh."
Hoắc Dạ Diễm không ngừng luật động, anh không ngừng muốn cô thuộc về anh. Anh sẽ mãi mãi giữ cô bên cạnh, sẽ không để ai dòm ngó.
Cả hai cơ thể không ngừng dây dưa, cho đến khi đạt đến khoái cảm mãnh liệt, thăng hoa. Sau đó, cùng nhau tiến vào giấc ngủ ngon.
Khi thức dậy đã là trưa hôm sau, Lam Nhược Hy nhìn bên cạnh, hơi ấm đã không còn. Chắc Hoắc Dạ Diễm đã đi rồi, cô đi vệ sinh cá nhân, rồi vào phòng bếp. Trên bàn ăn đã có sẵn một tô cháo, còn kèm theo một dòng chữ.
'Anh có việc nên đi trước, tối gặp lại. Nhớ ăn cháo_Diễm.'
Lam Nhược Hy khẽ mỉm cười, hâm nóng lại tô cháo, rồi bắt đầu ăn. Phải công nhận tay nghề anh rất đỉnh, cháo rất ngon. Lần đầu được người khác quan tâm, trong lòng cô rất vui. Hạnh phúc nhiều hơn, không ngờ tảng băng ngàn năm cũng biết quan tâm người khác.
Trong lòng Lam Nhược Hy thầm tự nhủ phải đối xử thật tốt với anh. Hiện tại cô chỉ có anh là người thân thôi, anh là chỗ dựa duy nhất của cô. Nếu mất đi anh, cô sẽ rất đau lòng.
Lam Nhược Hy xin nghỉ, sau đó hẹn Âu Nam Diệp đi dạo một chút. Vì tối qua hai người đã có giao hẹn. Ngày mai Âu Nam Diệp và chồng cô ấy sẽ trở lại Anh Quốc. Nên chiều nay Âu Nam Diệp muốn rủ cô đi dạo.
Rất nhanh hai cô gái đã gặp nhau. Cả hai cùng đi shopping, sau đó uống trà chiều.
"Hy Hy, có thời gian đến thăm Anh Quốc nhé. Tôi có rất nhiều chỗ muốn dẫn cô đi chơi a."
Âu Nam Diệp cao hứng nói, tiện tay nhấp ngụm trà hoa cúc. Mỗi lần đến nước H, cô thích nhất là việc thưởng thức trà hoa cúc cùng bánh ngọt. Mọi lần cô đều có một mình, vì ông xã cô bận a. May hôm nay có Lam Nhược Hy đi cùng, thật vui.
"Tất nhiên rồi. Thật ra tôi rất thích Anh Quốc, chỉ là chưa có cơ hội đi đến mà thôi."
Đôi mắt ánh lên tia buồn bã. Từ nhỏ cô đã là cô nhi, xuất thân không mấy tốt, làm gì có cơ hội đi xa chứ.
Nhận ra Lam Nhược Hy có chút buồn, Âu Nam Diệp mỉm cười nói.
"Bây giờ có Diễm bên cạnh cô rồi. Nếu muốn thứ gì có thể nói cho anh ấy mà. Nhất định anh ấy sẽ thực hiện."
Cô tin tưởng mắt nhìn người của Hoắc Dạ Diễm. Mặc dù Âu Nam Diệp không biết tại sao bạn gái hiện tại của Hoắc Dạ Diễm không phải là Lục Linh. Nhưng mà cô chắc chắn rằng chuyện gì cũng có lí do của nó. Đợi trở về Anh Quốc cô phải tìm hiểu a, chắc chắn ông xã cô biết đáp án.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn thích Lam Nhược Hy hơn. Cô cũng có gặp Lục Linh vài lần, cô không thích cô gái đó. Cô cảm nhận được cô gái đó có cái gì đó rất giả tạo. Không hề đơn thuần như những gì ta nhìn thấy bên ngoài. Nên cô rất không có thiện cảm.
Với Lam Nhược Hy thì khác, cô rất đơn thuần, lương thiện. Tâm hồn không hề chứa tạp chất. Rất thích hợp bên cạnh Hoắc Dạ Diễm, vì Âu Nam Diệp tin chắc Lam Nhược Hy sẽ có thể sưởi ấm tảng băng ngàn năm kia.
"Tôi không muốn làm phiền anh ấy."
Lam Nhược Hy ái ngại nói, dạo này anh rất bận. Cô không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh.
Âu Nam Diệp cũng nhận ra, chỉ lắc đầu nhìn Lam Nhược Hy. Cô ấy thật biết quan tâm người khác. Hy vọng Hoắc Dạ Diễm biết trân trọng, đừng bao giờ làm tổn thương cô ấy.
"Tôi nghĩ hai người yêu nhau nên tin tưởng nhau. Và hãy chia sẻ những điều xung quanh, dù là nhỏ nhoi nhất. Nó sẽ khiến cả hai cảm thấy hạnh phúc hơn..."
"..."
Lam Nhược Hy không nói gì chỉ ngồi nghe Âu Nam Diệp chia sẻ những gì đã trải qua. Đúng là người từng trải, kinh nghiệm thật phong phú, sâu sắc.
Cả hai tán ngẫu rất lâu, sau đó đi ăn tối. Rồi hai người chia tay nhau. Lam Nhược Hy nổi hứng đi dạo quanh hồ bên nhà hàng, cô đang ngơ ngẩn nhìn mây, nhìn trời. Đột nhiên cô thấy bóng dáng Hoắc Dạ Diễm bên kia hồ.
Bước chân cô dừng lại, xác định lại. Đúng là anh, nhưng tại sao bên cạnh lại có một cô gái. Trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Hô hấp có chút khó khăn.
Cô tỏ ra bình tĩnh nhìn hai người trước mặt. Vì khoảng cách khá xa, nên cô không nghe thấy họ nói gì. Chỉ thấy cô gái kia nói gì đó, sau đó cô ấy rơi lệ. Vì Hoắc Dạ Diễm quay lưng về phía cô nên không hề thấy Lam Nhược Hy.
Lam Nhược Hy thấy cô gái kia đột nhiên ôm lấy Hoắc Dạ Diễm từ phía sau. Anh không có cự tuyệt. Tim Lam Nhược Hy thắt lại, ánh mắt trở nên mơ hồ. Tại sao anh lại lừa cô, tại sao?
Anh nói anh bận việc sao? Hóa ra việc bận của anh là ở đây ôm ấp người con gái khác. Cô đau lắm, lòng cô đau lắm... Nước mắt không tự chủ được lăn xuống gò má. Một cách vô thức...
Lam Nhược Hy xoay người bước đi trong vô thức. Cô đâu biết rằng khi cô quay người bước đi, cũng là lúc cô gái kia bị Hoắc Dạ Diễm đẩy ngã xuống đất. Anh hành động một cách rứt khoát, không hề mang một chút gì gọi là thương xót.
Trên mặt cô ấy toàn nước mắt, không hề chú ý đến hình tượng bản thân. Bàn tay níu chặt chân anh.
"Dạ Diễm...hu hu... Tha thứ cho em đi...em thật sự rất yêu anh... Em xin lỗi...em vẫn còn rất yêu anh mà...hu hu..."
Khuôn mặt anh lạnh lẽo, tỏa ra hơi thở chết chóc. Cúi người nâng cằm cô ta lên, trào phúng nói.
"Yêu tôi sao? Cô nói cô yêu tôi?! Yêu tôi mà trong lúc tôi khó khăn nhất mà bỏ rơi tôi, lên giường cùng thằng đàn ông khác. Đấy là yêu tôi sao? Hửm?!"
Anh tăng lực ngón tay, khiến cằm cô đau đớn. Nước mắt càng trào ra nhiều hơn. Cô lắc đầu, miệng lắp bắp.
"Dạ Diễm...em...em...không phải như anh nghĩ đâu."
Lục Linh vẫn không ngừng giải thích. Mà người nghe đâu có để tâm đến. Trong mắt anh đã hằn lên tia máu, thật sự tức giận rồi.
"Lục Linh! Hừ...cô không xứng để tôi yêu! Cô chỉ khiến tôi thấy ghê tởm!"
Buông xong lời nói tuyệt tình, Hoắc Dạ Diễm giật tay lại, không lưu luyến bước đi. Lục Linh khóc lóc van xin...
"Dạ Diễm...đừng đi mà...hu hu...Dạ Diễm...hu hu."
Dù cô có khóc lóc như thế nào, cũng không thể níu kéo anh. Vì trái tim kia giờ đã không còn hình bóng của cô. Vị trí kia đã được thay thế người con gái khác.
Hoắc Dạ Diễm bước đi, không quan tâm người phía sau có bao nhiêu thảm hại. Trong lòng anh đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành. Trái tim nhói lên, giống như anh sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng vậy. Không biết Hy Hy của anh sao rồi. Anh phải về gặp cô mới được.
Anh đâu biết rằng, ở phía trước, cái đang đợi anh là một chuỗi ngày đau khổ...
Ngoài trời nổi lên những cơn gió lạnh, mây đen tre phủ khắp nơi. Những tia sét lóe sáng trên bầu trời, tạo nên một khung cảnh thật đáng sợ. Chắc hẳn sẽ có mưa, bầu trời nổi giông bão, lòng người liệu có bình yên...
Updated 42 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mới ngọt được có chút xíu thôi mà chỉ vì một chút hiểu lầm mà hai anh chị lại sắp xa nhau. Chị chỉ nhìn có một giây thôi chị đã quay đầu để rồi để lỡ hạnh phúc mất bao lâu. Nếu như nán lại thêm 3 giây nữa thì có phải đỡ đau khổ cho cả hai
2024-01-04
10
So Lucky I🌟
Cảm giác và giác quan của con người là thật cho nên luôn có những mối quan hệ mà ngay từ lần đầu gặp gỡ đã cho ta cảm giác thích hay ghét, hợp hay không hợp
2024-01-04
10
Mino ⍨⃝🌻
mình mới 2.0 tủi 💦
2023-07-25
1