ĐÓA HOA KIỀU DIỄM
Đêm , thật lạnh .
Trên bầu trời những tia sét vô tình xẹt ngang qua khiến người ta nhìn vào cảm thấy thật là sợ hãi. Cảnh tượng kinh hoàng là vậy, nhưng mà cũng không làm ảnh hưởng đến những con người đang hội tụ. Mỗi người mang một vẻ mặt.
Lãnh đạm, yêu nghiệt, tà mị, lãnh khốc...đều hội tụ đủ.
Bên ngoài những tia sét cùng tiếng sấm vang lên càng ngày càng lớn, làm ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Mà điều đáng để sợ hơn là cảnh tượng bên trong căn phòng tổng thống xa hoa.
Thân ảnh một người đàn ông đang quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo xuất hiện trước mắt. Trên người trồng chất những vết thương, chiếc áo sơ mi trắng đã được nhuộm đỏ chói bởi vết máu loang lổ, như những bông hoa mẫu đơn đang nở rộ. Thật kiều diễm. Thân thể người đàn ông không ngừng run rẩy. Miệng lắp bắp mãi không nói nên lời. Không khí trong phòng lạnh thêm vài phần.
"Xin ngài...Hoắc tổng...xin ngài tha...tha mạng..." Giọng nói người đàn ông vang lên, mang theo vài phần sợ hãi.
"Ông nên biết kẻ phản bội tôi chỉ có một kết cục!"
Giọng nói âm lãnh vang lên. Khiến thân thể kia lại càng run rẩy hơn, hắn ta bò đến bên chân người đàn ông được gọi là Hoắc tổng, bàn tay dơ bẩn không ngừng níu kéo lấy ống quần tây của anh.
Đôi lông mày khẽ nhíu lại, dường như mang theo một phần khó chịu. Nhưng anh không lên tiếng, chỉ liếc mắt nhẹ nhìn thuộc hạ đang đứng bên cạnh. Dường như hiểu được ý anh, một tên thuộc hạ nhanh chóng kéo tên đàn ông kia ra.
"Hoắc tổng...xin ngài cho tôi một cơ hội. Van xin ngài..."
"Hửm..." Anh đứng lên, đến bên cạnh người đàn ông đang quỳ. Đôi tay thon dài vươn ra đến trước mặt người kia, bóp chặt cằm hắn ta. Sự đau đớn lan tỏa toàn thân, khuôn mặt hắn tái nhợt thêm vài phần. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt đang không ngừng né tránh. Trên môi mang theo một nụ cười quỷ dị.
Anh giựt tay lại, tiện tay cầm khẩu súng bên hông ném xuống trước mặt hắn. Tiếng súng chạm sàn vang lên một âm thanh lạnh lẽo. Người đàn ông nhìn khẩu súng trước mặt, thân thể lạnh lẽo thêm vài phần.
"Hoắc tổng..." Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt không khỏi sợ hãi. Đây là muốn hắn tự kết liễu sao? Hắn không muốn chết.
"Chẳng phải ông muốn tôi cho ông một cơ hội sao? Hửm...không muốn? " Khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn người kia bằng một ánh mắt sâu thẳm.
Hôm nay tâm trạng anh tốt, muốn cùng hắn chơi đùa một chút. Thật không ngờ lại khiến anh mất hứng. Làm mất lô hàng của anh, hại thuộc hạ của anh bị chết. Còn muốn sống sao...nằm mơ đi.
"Hoắc tổng...ngài đừng ép tôi..." Đôi mắt hắn vốn dĩ sợ hãi đột nhiên chuyển thành căm phẫn. Hắn nhanh tay cầm lấy khẩu súng trước mặt, hướng về phía anh. Đôi mắt dâng lên một tầng lửa hận, dùng hết sức lực vào cánh tay...bóp cò...
Cả căn phòng bao trùm lên một không khí chết chóc. Đám thuộc hạ lẳng lặng đứng nghiêm hai bên quan sát, không một ai ngăn cản.
"Cạch" Âm thanh phát ra từ khẩu súng, đôi tay cầm khẩu súng run nhẹ. Hắn ta sợ hãi tột cùng, ra sức bóp cò nhưng đổi lại là âm thanh "lạch cạch" vang lên. Chết tiệt! Súng không có đạn. Đôi mắt hắn vô lực nhìn anh.
"Tôi đã cho ông cơ hội...nhưng có vẻ như ông chê mình sống quá lâu rồi." Đôi mắt mang theo vài phần lãnh đạm khẽ liếc nhìn người đàn ông kia. Trên môi khẽ nở một nụ cười. Nụ cười của quỷ.
"Đoàng" Âm thanh tiếng súng vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm. Thân thể người đàn ông ngã xuống, viên đạn ghim thẳng vào ngực, máu không ngừng tuôn ra. Tạo nên một cảnh tượng thật đáng sợ.
Thuộc hạ bên cạnh nhanh chóng dọn sạch sẽ hiện trường. Không khí bao trùm bởi mùi tanh của máu rất nhanh đã không còn. Anh từng bước đến bên cửa sổ sát đất, trên tay là ly rượu, bên trong chứa thứ chất lỏng màu hổ phách khiến người ta say mê.
Đôi môi xinh đẹp khẽ nhấp một ngụm. Ánh mắt anh nhìn ra cửa sổ xa xăm. Không rõ là đang nghĩ gì. Trên người bao phủ trùng trùng sát khí.
"Diễm, không ngờ hôm nay cậu lại nhân từ cho lão già kia một cơ hội. Quả là đáng để mở rộng tầm mắt." Người thiếu niên chứng kiến cảnh tượng ban nãy giờ mới lên tiếng. Không khí im lặng bị phá tan. Ánh mắt anh khẽ liếc nhìn người con trai đang đứng bên cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt bên ngoài hắt vào tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Quả không hổ danh là "đóa hoa anh túc" được hàng vạn nữ nhân ngưỡng mộ, mê luyến. Vóc dáng kia, khuôn mặt kia, 'chậc chậc' thật sự quyến rũ chết người mà. Lúc giết người hay trầm lặng đều toát lên sự quyến rũ khó tả. May mắn thay anh là nam nhân nếu không chắc hẳn anh cũng bị đóa hoa này quyến rũ.
"Dạ Tiêu Phàm, thu lại cái ánh mắt háo sắc khỏi người tôi. Nếu không muốn đi đào mỏ!"
Đúng thật, con người này không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì không khỏi làm người khác chán ghét. Bất quá điều này Dạ Tiêu Phàm anh chỉ dám nghĩ trong lòng. Anh còn chưa muốn sớm diện kiến diêm vương đâu.
"Ách...không có nha. Diễm à tôi là thẳng, huống chi tôi cũng không dám có ý nghĩ xấu xa với cậu đâu. Trái tim này dễ tổn thương lắm."
Dạ Tiêu Phàm mỉm cười nhìn anh. Nói ra những lời khiến anh ớn lạnh. Giọng điệu kia dáng vẻ kia thật muốn cho một trận mà. Dám đùa giỡn anh à.
"Tìm tôi có chuyện?"
Mặc kệ điệu bộ của ai kia, anh lạnh lùng lên tiếng. Anh thừa biết cái tên này nếu không có chuyện gì quan trọng thì sẽ không đích thân đến tìm anh đâu. Nên anh cũng bỏ qua sự bỡn cợt của ai kia.
"Haizz...đúng là không qua được mắt cậu. Tôi đến là để nói vũ khí APX đã được chế tạo thành công. Cậu xem có nên thử nghiệm thực tế?"
Dạ Tiêu Phàm bỏ qua điệu bộ bỡn cợt lúc nãy nghiêm túc nói chuyện. Họ đã hao tổn bao nhiêu công sức giờ mới hoàn thành được vũ khí APX. Làm sao mà có thể qua loa chứ.
Đôi chân thon dài bước nhẹ đến bên chiếc ghế sofas, lãnh đạm ngồi xuống đối diện Dạ Tiêu Phàm. Đôi tay thon dài khẽ vân vê ly rượu. Ánh mắt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, nhìn chằm chằm ly rượu. Khẽ phun ra vài chữ.
"Không vội."
Dạ Tiêu Phàm nhìn anh không hiểu. Rốt cuộc anh muốn gì chứ. Phải chăng muốn chờ đợi thời cơ. Mặc dù trong đầu rất nhiều câu hỏi nhưng anh không dám hỏi. Anh không chán sống.
"Ừm..." Anh khẽ lên tiếng, tay cầm ly rượu uống sạch. Đặt ly trên bàn, mắt lại ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, không khỏi cảm thán một câu 'đúng là yêu nghiệt !' Bất quá lời này không dám nói ra. Nhưng miệng lại không cẩn thận...
"Diễm, cậu đúng là yêu nghiệt!"
Lời thốt ra rồi cũng không nhặt lại được. Trong lòng Dạ Tiêu Phàm khẽ nguyền rủa một câu 'chết tiệt!' đúng là thật muốn chết. Đây chẳng khác nào là tự đào hố chôn mình mà.
"Yêu nghiệt? " Anh khẽ cau mày. Dạ Tiêu Phàm này nói anh là yêu nghiệt. Cậu ta có ý gì. Thật chán sống.
"Àiii...tôi không có ý gì đâu. Chỉ là cậu không biết bên ngoài đồn đại cậu ra sao đâu. Họ nói cậu là yêu nghiệt làm phụ nữ trên đời này điên đảo. Chỉ hận không thể cùng cậu lên giường." Vừa nói Dạ Tiêu Phàm vừa phụ họa. Chỉ sợ lời nói của anh không đáng tin.
"Hừ..." Anh không nói gì chỉ liếc nhẹ,Dạ Tiêu Phàm rùng mình. Khẽ mỉm cười nhìn anh, tiếp tục.
"Cậu không biết người đời ví cậu là "đóa anh túc" sao? Trên người toát ra sự cám dỗ. Ai cũng muốn dính lấy cậu. Haizz...tôi thật bất hạnh, ước được như cậu..."
Dạ Tiêu Phàm không ngừng lảm nhảm bên tai khiến anh khó chịu. Từ khi nào mà cậu ta lắm lời vậy. Thật muốn cắt phăng cái lưỡi kia để cho thiên hạ thái bình. Thật phiền chết đi được.
"Cậu nói xong chưa? Có vẻ cậu rất rảnh?" Anh tức giận nhìn Dạ Tiêu Phàm, hiện tại anh rất muốn giết người.
Dạ Tiêu Phàm nhìn biểu cảm của ai kia mà khẽ rùng mình. Khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi. Không khí thật ám mùi chết chóc. Anh chưa muốn chết, 36 kế chạy là thượng sách.
Liếc nhìn bóng dáng kia khuất dần, trong đầu không khỏi nghĩ đến câu nói vừa rồi. Người đời ví Hoắc Dạ Diễm anh như một đóa anh túc sao? Trên người toát ra sự cám dỗ sao?Hừ...cũng không tệ... Khóe môi khẽ mỉm cười nhẹ. Nụ cười này mà để những nữ nhân ngoài kia thấy chắc hẳn họ rụng tim mất. Quá đẹp, hết sức quyến rũ.
Khuôn mặt góc cạnh, đôi môi ma mị, ánh mắt lạnh lùng, thật đúng chuẩn nam thần.Vẻ đẹp kia thật khiến người ta điên đảo mà. Quá kinh diễm.
"Chuẩn bị máy bay đi Anh Quốc! "
Hoắc Dạ Diễm bỏ lại một câu cho đám thuộc hạ, nhanh chóng rời khỏi căn phòng tổng thống. Đám người kia cũng nhanh chóng theo sau anh.
Ngoài trời những tia sét vẫn không ngừng xẹt qua kèm theo tiếng sấm vang trời. Những hạt mưa nặng nề chút xuống làm cho không khí vốn dĩ đã lạnh giờ lại lạnh thêm vài phần.
Chiếc máy bay nhanh chóng cất cánh bay vào khoảng không vô tận. Để lại một bầu trời u ám. Phía dưới là cả một thành phố nguy nga, tráng lệ. Những ánh đèn sặc sỡ không ngừng tỏa sáng, bắt đầu cho một đêm không ngủ...
Updated 42 Episodes
Comments
Hạ Băng🌌 (윤은서)
có họ Hoắc luôn ạ em nghe lạ quá
2024-06-09
1
Hạ Băng🌌 (윤은서)
những kẻ nào dám phản bội anh đều phải chết rất thảm vì chính tay anh sẽ tiễn họ xuống chầu diêm vương, nhưng mà cái chết này không là gì cho họ cả. Có những người không thích bẩn tay nên không thèm lấy cái mạng của những con người này mà hành hạ họ đến sống không bằng chết. Nên là hình phạt này vẫn còn quá nhẹ cho cái tên kia đó.
2024-06-09
1
Hạ Băng🌌 (윤은서)
Em mới ghé đọc thôi mà đã thấy mở đầu truyện gây cấn quá nè 😆😆😆
2024-06-09
1